Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/12/2014 10:04
Không ngọn gió nào như gió ở đây
Trắng trời trắng đất trắng nước
Con tàu im
Sóng khoả
Gió lật từng xác gió phơi manh áo
Biển ôm lấy người
Biển gào tiếng nói
Biển xô võng
Không ngọn gió nào như gió ở đây
Ấm mềm da thịt
Mảng thân thể xẻ ra
Đỏ chói
Những đứa con của mẹ ở lại không về
Không ụ sỏi không nấm mồ
Họ hoà tan muối mặn họ lớn cùng cây phong ba xanh đảo
Không ngọn gió nào như gió ở đây
Lặng lẽ đi trong đêm chân không dấu vết
Thổi nên hình khối
Nhọn sắc
Gió làm cột mốc
Nghìn năm
Sừng sững
Ngạo nghễ sự thật như cát
Không ngọn gió nào như gió ở đây
Bảy mươi tư cuộc đời bảy mươi tư kiểu gió
Gió ngầm gió nổi gió cuốn chiếu gió ngang dọc
Gió trầm hùng gió quả cảm gió kiên trung gió bền chặt
Gió chủ quyền
Gió xoáy óc
Gió đòi nợ gió giữ nhà
Gió giành lại đất
Gió gọi gió
Không ngọn gió nào như gió ở đây.