Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quang Vinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 17:47
Cứ nghĩ yêu là thế
Nên anh mới mong chờ
Cứ nghĩ thương là thế
Nên anh thành ngu ngơ
Cứ vắng xa là nhớ
Ngọn đèn chong trắng đêm
Cứ ngóng trông từng ngày
Bên thềm lá rơi đầy
Dĩ vãng thêm chồng chất
Theo năm tháng trong đời
Cũng có khi chợt nhớ
Xưa, sao mà ngây thơ
Lắm lúc trên đường phố
Trộm nhìn quen dáng ai
Cứ bước theo mệt nhoài
Nhưng người vẫn xa hoài
Con sông chảy ra biển
Hững hờ như khách lạ
Sông vô tình đâu hay
Một người đứng nhìn theo
Nơi chân trời viễn xứ
Mịt mù em biết chăng
Một chút tình thơ dại
Còn vương đến trọn đời