Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Quang Đình
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2007 20:20
亡吳霸越已功全,
深隱雲林始學仙。
鸞鶴自飄三蜀駕,
波濤猶憶五湖船。
雙溪夜月明寒玉,
眾嶺秋空斂翠煙。
也有扁舟歸去興,
故鄉東望思悠然。
Vong Ngô bá Việt dĩ công tuyền (toàn),
Thâm ẩn vân lâm thuỷ học tiên.
Loan hạc tự phiêu Tam Thục giá,
Ba đào do ức Ngũ Hồ thuyền.
Song khê dạ nguyệt minh hàn ngọc,
Chúng lãnh thu không liễm thuý yên.
Dã hữu thiên chu quy khứ hứng,
Cố hương đông vọng tứ du nhiên.
Đã làm nên công diệt nước Ngô đưa nước Việt lên ngôi bá
Bèn vào ở ẩn chốn rừng sâu mây phủ học phép tu tiên
Thường cưỡi loan, cưỡi hạc bay chơi vùng Ba Thục
Tùng lướt thuyền trên sóng nước Ngũ Hồ
Nước suối hai bên chảy róc rách dưới trăng khuya
Khói biếc toả lãng đãng trên các đỉnh núi mùa thu yên tĩnh
Đã có chiếc thuyền con để đi hay về tuỳ hứng
Nhưng lúc nào cũng nhìn về trời đông mà nhớ quê cũ
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/12/2013 18:34
Phá Ngô bá Việt, công thành,
Rừng mây ẩn náu, tập tánh phép tiên.
Xe loan Tam Thục khắp nơi,
Năm hồ sóng gió, chiếc thuyền lửng lơ.
Hai khe róc rách, bóng nga,
Núi non thu khí, xanh mờ khói mây.
Con thuyền hứng thú đó đây,
Mé đông quê quán, vẫn ngây mối tình.
Gửi bởi Vanachi ngày 29/12/2013 18:34
Diệt Ngô dựng Việt đã thành công,
Vào núi tìm tiên lánh bụi hồng.
Ba Thục rong chơi lưng hạc trắng,
Năm Hồ nghĩ nhớ sóng thuyền không.
Hai khe trăng tỏ dòng tuôn nhẹ,
Muôn núi thu trong khói phủ lồng.
Nhân hứng đi về buồm một lá,
Ngóng hoài quê cũ chốn trời đông.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 17/04/2015 12:31
Diệt Ngô, dựng Việt đã thành,
Rừng mây ở ẩn, mới hành đạo tiên.
Hạc, loan, Tam Thục đến liền,
Ngũ Hồ sóng gió, nhớ thuyền vẫn đi.
Trăng soi, suối lạnh ầm ì,
Trời thu, các núi xanh rì khói mây.
Thuyền con đi lại đó đây,
Hướng đông, quê cũ, lòng đầy nhớ thương...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/06/2016 06:21
Diệt Ngô dựng Việt thành công
Rừng sâu tu đạo, bụi hồng lánh xa
Cưỡi loan Ba Thục bay qua
Ngũ Hồ sóng gió nước đưa con thuyền
Trăng khuya suối chảy triền miên
Khói xanh lãng đãng trên triền núi thu
Thuyền con tuỳ hứng ngao du
Vời trông quê cũ mịt mù trời đông.