Tưởng nhớ hương hồn em Hùng

Anh chẳng vô tình trước con sóng ấy đâu
Để chiều nay dòng sông không bình lặng
Vẫn con đường năm xưa anh ra trận
Từ chiếc cầu tre này – hôm nay em lại đi.

Sóng hát lời mẹ ru
Bóng thuyền trằn rang đỏ
Con thuyền đã qua bao mùa nắng gió
Giờ im đậu bên sông dáng một tượng đài.

Phố chài thân yêu – doi cát nổi quê mình
Em hãy nhớ khi bước vào trận đánh
Khẽ cúi xuống vụm lên ngọn sóng
Tay em hồng thoáng gợn phù sa.

Những cánh rừng năm xưa anh qua
Dấu võng mắc chắc chẳng còn rõ nữa
Rồi em sẽ biết cách thổi cơm treo, chụm lửa
Sẽ thuộc lòng bí mật rừng sâu.

Thương em nhiều, nói chẳng hết đâu
Nhớ mùa ấy thuyền xuôi ngang cửa Đáy
Nước lũ bất thần bẻ tay lái gẫy
Bình tĩnh mình em chèo chống thác ghềnh.

Sẽ còn qua bao nhiêu dòng sông
Nước mặn ngọt xanh luồng hay đỏ sóng
Anh chợt sững nhìn em, và lạ lắm
Cùng lúc một cánh buồm rẽ nước băng lên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]