Kính tặng thi sỹ Phùng Cung

Người bây giờ cõi hạc
Có còn ngồi xem đêm
Con ngựa già chúa Trịnh
Tung vó vào vô biên

Nước quất trà nát bã
Không đổi giọng Tân Cương
Áo tù trăng vá lụa
Che cốt cách cương cường

Một đi không ngoảnh lại
Dấn thân vào văn chương
Làm chữ như chuốt ngọc
Bạc tiền nhẹ hơi sương

Phận bèo neo bể cạn
Còn vương kiếp lênh đênh
Ngày đêm đều vó ngựa
Mặt đất sao gập ghềnh

Mơ xứ Đoài mây trắng
Chút thổ phần cuối thôn
Vila rồi ngục vắng
Chỉ thèm mùi rạ rơm

Trước khi vào cõi hạc
Mở trang đời xem đêm
Bởi nhẹ nhàng dâu bể
Nên nhẹ nhàng nhớ quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]