Xe bò trở nước dừng chân dốc
Núi uốn vòng cung giữa đồng bằng
Không gian huyền thoại làm tôi nhớ
Như thực, như mơ Tam Điệp chăng.

Thương đỉnh Biện Sơn trơ sắc đá
Em gầy dáng núi cũng mờ xa
Quán cháo Đồng Giao ngày tao loạn
Cơ hàn tên đặt cũng xót xa.

Đâu bãi hội quân ngày xưa ấy
Thế nước suy vi buổi giặc vào
Phú Xuân vó ngựa dồn tin báo
Người dăng thành dựa núi đỡ binh đao.

Áo bào xạm bụi Vua xuống ngựa
Tâm tri âm kẻ sỹ Bắc Hà
Một thoáng sơ giao mà nhận biết
Bồi hồi cảm khái chuyện ngày xa.

Thương từng ngọn cỏ, từng khe suối
Đất cằn khô sỏi đá, núi đồi
Ước làm bóng mát che đồng bãi
Ước làm cơn mưa! Tam Điệp ơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]