Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quảng Hàn » Nỗi quê (2022)
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/04/2021 10:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/10/2021 11:10
Tuổi hai mươi vào đời,
vùng đất lửa đi theo lời hẹn ước.
Tôi thanh thản như nhiều trai miền Bắc
ba lô trên vai, tim hát, nhịp chân vui.
Giữa trưa hè hầm hập núi đá vôi,
chân rát bỏng gặp chân trần Tân Ấp,
đạp phăng phăng lên vụn nát bom bi.
Trong lửa bùng loang loáng loạt bom đi,
ôi đẹp quá, nụ cười em Khe Nét!
Chùm pháo sáng đốt Đò Vàng khét lẹt,
nhớ không nguôi, Kim Lũ gội tóc khuya.
Giữa mịt mù khói bụi,
tôi đắm nhìn theo mãi dáng em đi...
Áo bạc màu, lưng thắt đáy Đồng Lê,
vai nhỏ lô nhô lèn đá.
Vầng ngực trẻ thoảng mùi hương trong gió,
giữa hai bờ cam ngọt đất Thuận Hoan.
Nắng chiều nghiêng đường Mai Hoá như son,
áo xanh thắm vai mềm em đón cửa.
Đêm Phong Hoá bâng khuâng chờ trước ngõ,
nghe chân ai bước khẽ xuống hiên thềm.
Nhớ trưa hè Thạch Hoá nắng chang chang,
đôi tay dẻo, khua mái chèo hối hả.
Cái cổ ngấn ba, tràng hoa Châu Hoá.
Khuôn mặt trái xoan, ngăm ngăm sắc Bàu sen.
Nhớ đêm nào Văn Hoá trăng vừa lên,
dáng em đẹp hay dáng tiên huyền thoại?
Tà áo nâu ươm hương cam hương bưởi.
Mái tóc mềm, chải lược đá chênh vênh.
Em xanh suốt cả chiều dài Tuyên Hoá.
Ôi! Nét đẹp của dịu dàng, dáng nhỏ,
trong tim tôi non dại tuổi vào đời,
Dẫu năm năm chưa một lần kịp nói,
vẫn mang trọn suốt cuộc đời rong ruổi,
mối tình xưa, chưa thốt nên lời.
Mối tình đầu Tuyên Hoá của tôi