Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 14:40
牛頭見鶴林,
梯逕繞幽深。
春色浮山外,
天河宿殿陰。
傳燈無白日,
布地有黃金。
休作狂歌老,
回看不住心。
Ngưu Đầu kiến hạc lâm,
Thê kính nhiễu u thâm.
Xuân sắc phù sơn ngoại,
Thiên hà túc điện âm.
Truyền đăng vô bạch nhật,
Bố địa hữu hoàng câm.
Hưu tác cuồng ca lão,
Hồi khan bất trụ tâm.
Từ Ngưu Đầu thấy rừng hạc,
Leo đường quanh co tối tăm.
Sắc xuân tràn ngập bên ngoài núi,
Giải thiên hà nằm phía bóng mát của điện.
Đèn bất diệt chẳng cần mặt trời,
Dưới đất quê có vàng ròng.
Ngưng làm ông già ca lếu láo,
Quay đầu lại nhìn tỏ rõ cái lòng lâng lâng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/04/2015 14:40
Ngưu Đầu thấy rừng hạc,
Đường leo khéo quanh co.
Ngoài núi, phủ xuân sắc,
Trong điện, toả thiên hà.
Thay ngày trắng đèn rọi,
Có vàng lát đất thô.
Thôi làm già ca nhảm,
Nhìn lại lòng hững hờ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/02/2020 15:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/12/2020 18:36
Thấy rừng hạc ở Ngưu Đầu,
Quanh co tăm tối đường sâu leo vào.
Sắc xuân tràn ngập núi ngoài,
Thiên hà nằm phía chòm sao sáng ngời.
Đèn truyền mãi chẳng mặt trời,
Đất quê mới có sáng tươi vàng ròng.
Ngưng làm ông lão hát rong,
Quay đầu nhìn rõ cái lòng lâng lâng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/04/2020 20:12
Từ Ngưu Đầu thấy rừng toàn hạc
Đường quanh co leo góc tối tăm
Bên ngoài núi nổi sắc xuân
Giải Ngân Hà ở mặt âm của chùa
Đèn bất diệt chẳng thua nắng chói
Đất quê mùa phía dưới toàn vàng
Thôi làm ông lão ca cuồng
Quay đầu nhìn lại thấy lòng rỗng không.