Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2015 21:47
草有害于人,
曾何生阻修。
其毒甚蜂蠆,
其多彌道周。
清晨步前林,
江色未散憂。
芒刺在我眼,
焉能待高秋。
霜露一沾凝,
蕙葉亦難留。
荷鋤先童稚,
日入仍討求。
轉致水中央,
豈無雙釣舟。
頑根易滋蔓,
敢使依舊丘。
自茲藩籬曠,
更覺松竹幽。
芟夷不可闕,
疾惡信如讎。
Thảo hữu hại vu nhân,
Tằng hà sinh trở tu.
Kỳ độc thậm phong sái,
Kỳ đa di đạo chu.
Thanh thần bộ tiền lâm,
Giang sắc vị tản ưu.
Mang thứ tại ngã nhãn,
Yên năng đãi cao thu.
Sương lộ nhất triêm ngưng,
Huệ diệp diệc nan lưu.
Hà sừ tiên đồng trĩ,
Nhật nhập nhưng thảo cầu.
Chuyển trí thuỷ trung ương,
Khởi vô song điếu chu.
Ngoan căn dị tư mạn,
Cảm sử y cựu khâu.
Tự tư phiên ly khoáng,
Cánh giác tùng trúc u.
Sam di bất khả khuyết,
Tật ác tín như thù.
Cỏ vốm làm hại người,
Sao lại được sinh ra để gây rối.
Cái độc của nó còn hơn cả nọc ong, bọ cạp,
Nó nhiều đền nỗi lan khắp mặt đường.
Sáng sơm đi bộ trước rừng,
Dáng nước chưa làm tan nỗi lo.
Gai như đâm vào mắt,
Làm sao mà chờ mùa thu được.
Sương móc đã đọng rồi,
Lá hoa huệ cũng khó mà tồn tại.
Bọn trẻ lo cầy bừa trước,
Trời tối rồi mà vẫn còn phải diệt.
Đưa tới giữa dòng nước bỏ,
Nhờ có hai cái thuyền câu chở.
Cái rễ mạnh này dễ vùng lên,
Đâu dám cứ bỏ bừa nơi gò cũ.
Từ nay trờ đi rào dậu quang đãng,
Nhờ thế thấy được vẻ u tịch của thông với trúc.
Việc cắt cỏ dại không thể sao lãng.
Căm ghét nó như quân thù vậy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 21:47
Cỏ gây hại cho người,
Sao sống gây cản trở.
Còn độc hơn loài ong,
Lan rộng tới đường lộ.
Sáng sớm dạo trước rừng,
Sắc sông lo còn đó.
Như gai chích mắt ta,
Thu cao sao mà trộ.
Một khi sương móc ngưng,
Lá huệ mọc cũng khó.
Trước sai lũ trẻ cày,
Còn cần cắt tới tối.
Đưa ra giữa dòng sông,
Hai thuyền câu sẵn có.
Rễ cỏ dễ mọc lan,
Đâu dám đổ gò cũ.
Từ nay rào dậu quang,
Thấy được thông trúc tỏ
Cắt dại chẳng dám ngưng,
Coi như thù ghét bỏ.