Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2014 21:34
江渚翻鷗戲,
官橋帶柳陰。
江飛競渡日,
草見蹋春心。
已撥形骸累,
真為爛漫深。
賦詩歌句穩,
不免自長吟。
Giang chử phiên âu hí,
Quan kiều đới liễu âm.
Giang phi cạnh độ nhật,
Thảo kiến tháp xuân tâm.
Dĩ bát hình hài luỵ,
Chân vi lạn mạn thâm.
Phú thi ca cú ổn,
Bất miễn tự trường ngâm.
Bến sông đàn cò bay chơi,
Cầu trên đường quan bóng liễu rủ.
Ganh đua với dòng sông chảy, các ngày trên nước qua đi như bay,
Dẫm lên cỏ mới nhận ra lòng mùa xuân.
Đã bỏ đi được cái luỵ của thân xác này,
Mới hiểu ra cái thiên chân là sâu xa.
Làm thơ câu ca đúng ý,
Không đừng được phải tự ngâm dài.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/06/2015 18:55
Bên sông cò bay chơi,
Cầu quan bóng liễu rủ.
Cùng qua ngày, đua sông,
Thấy lòng xuân, dẫm cỏ.
Thấu được cái sâu xa,
Luỵ hình hài trút bỏ.
Làm thơ được câu hay,
Chẳng khỏi ngâm ư ử.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/02/2020 11:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 19:14
Bến sông đàn cò bay chơi,
Cầu trên đường cái liễu rơi bóng tà.
Ganh đua sông chảy bay xa,
Dẫm lên cỏ mới nhận ra xuân lòng.
Bỏ ngay cái luỵ thân trong,
Mới thông được cái sâu lồng thiên chân.
Làm thơ câu hát đúng vần,
Không đừng được phải tự ngâm dài dài.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/03/2020 14:52
Đảo sông âu đùa bỡn,
Cầu mang bóng liễu im.
Hoa bay nhìn tiêu khiển,
Thấy cỏ lòng xuân yên.
Thân xác đà luỵ mãi,
Vất vả thực liên miên.
Tìm được câu thơ khoái,
Bất giác tự ngâm lên.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/03/2020 14:54
Nơi cồn sông đàn âu lượn dỡn
Cầu nhà quan bóng liễu thướt tha
Ngày sông kiếm sống bay qua
Dẫm lên cỏ mới nhận ra xuân tình
Đã bỏ được thân hình sầu luỵ
Mới hiểu ra phiền loạn thâm sâu
Làm ra đúng ý thơ câu
Không dừng được cứ ngâm lâu câu này.