Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 21:39
蒼江多風飆,
雲雨晝夜飛。
茅軒駕巨浪,
焉得不低垂。
遊子久在外,
門戶無人持。
高岸尚如谷,
何傷浮柱欹。
扶顛有勸誡,
恐貽識者嗤。
既殊大廈傾,
可以一木支。
臨川視萬里,
何必闌檻為。
人生感故物,
慷慨有餘悲。
Thương giang đa phong tiên,
Vân vũ trú dạ phi.
Mao hiên giá cự lãng,
Yên đắc bất đê thuỳ.
Du tử cửu tại ngoại,
Môn hộ vô nhân trì.
Cao ngạn thượng như cốc,
Hà thương phù trụ y.
Phù điên hữu khuyến giới,
Khủng di thức giả si.
Ký thù đại hạ khuynh,
Khả dĩ nhất mộc chi.
Lâm xuyên thị vạn lý,
Hà tất lan hạm vi?
Nhân sinh cảm cố vật,
Khảng khái hữu dư bi.
Dòng sông lắm gió dữ,
Đêm ngày mưa gió cuốn.
Mái cỏ nổi trên sóng lớn,
Làm sao mà không nghiêng ngả cho được.
Khách lang bạt ở xa nhà mãi,
Nhà cửa không người chăm sóc.
Bờ cao còn biến thành hang hốc,
Còn nói chi cái cọc nổi kia!
Như có lời khuyên răn về nghiêng đảo,
Sợ để người đời cười chê.
Đã khác với nhà lớn nghiêng đổ,
Chỉ cần một nhánh cây thôi.
Tới sông, thấy xa vạn dặm,
Thì cần mái bè làm chi?
Đời sống có tình với vật cũ,
Nôn nóng cũng đủ lo lắng rồi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/02/2015 21:39
Sông rộng lắm gió giật,
Mây mưa sớm tối rơi.
Mái lá cưỡi sóng lớn,
Sao khỏi cảnh tơi bời.
Khách xa nhà lâu quá,
Nhà cửa không ai coi.
Sườn cao thành hang hốc,
Kể gì cột nổi trôi.
Lời khuyên về chao chống,
Những ngại người đời cười.
Vốn khác nhà lớn đổ,
Chỉ cần một khúc thôi.
Trên sông nhìn vạn dặm,
Cần chi đến mái chòi.
Trong đời thương vật cũ,
Nông nóng đủ mệt rồi.