Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 02:24
山行有常程,
中夜尚未安。
微月沒已久,
崖傾路何難。
大江動我前,
洶若溟渤寬。
篙師暗理楫,
歌笑輕波瀾。
霜濃木石滑,
風急手足寒。
入舟已千憂,
陟巘仍萬盤。
迥眺積水外,
始知眾星乾。
遠遊令人瘦,
衰疾慚加餐。
Sơn hành hữu thường trình,
Trung dạ thượng vị an.
Vi nguyệt một dĩ cửu,
Nhai khuynh lộ hà nan.
Đại giang động ngã tiền,
Hung nhược minh bột khoan.
Cao sư ám lý tiếp,
Ca tiếu khinh ba lan.
Sương nùng mộc thạch hoạt,
Phong cấp thủ túc hàn.
Nhập chu dĩ thiên ưu,
Trắc hiến nhưng vạn bàn.
Quýnh diểu tích thuỷ ngoại,
Thuỷ tri chúng tinh can.
Viễn du linh nhân sấu,
Suy tật tàm gia xan.
Đi trong núi thì chỉ có một lối thôi,
Nửa đêm mà cũng chưa được nghỉ.
Mặt trăng nhỏ đã lặn từ lâu rồi,
Hang dốc, đường sao khó đi!
Phía trước tôi con sông lớn chảy ầm ầm,
Tưởng như là sóng biển Bột Hải gào vậy.
Bác lái đò bình tĩnh nắm bánh lái,
Cứ cười với hát coi thường sóng lớn.
Sương rơi nhiều làm ướt cả đá với cây,
Gió giật khiến tay chân lạnh run.
Bước vào thuyền với ngàn nỗi buồn,
Leo núi đem theo vạn điều lo.
Đưa mắt nhìn khỏi dòng nước,
Mới hay rằng các sao trời vẫn còn khô!
Đi xa khiến người phờ phạc,
Già với bệnh nên thấy ngượng khi ăn nhiều.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đường núi đi mải miết
Nửa đêm còn chưa yên
Trăng mờ từ lâu tắt
Đường vất, sườn núi nghiêng
Sông lớn chảy trước mặt
Gào thét rộng bao la
Tay sào ngâm dò nước
Cười hát khinh sóng to
Sương dày, cây, đá ướt
Gió gấp, cây lạnh co
Trèo núi đã vạn hiểm
Đi thuyền cũng ngàn lo
Mắt nhìn ngoài sóng nước
Mới biết sao đều khô
Đi xa người gày guộc
Ăn gượng, bệnh dày vò
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/02/2015 12:09
Đường núi có một lối,
Nửa đêm vẫn lần mò.
Trăng non lặn từ sớm,
Sườn dốc lối khó dò.
Phía trước sông lớn chảy,
Rầm rầm sóng biển xô.
Tài công vững tay lái,
Cười nói mặc sóng to.
Sương đặc cây, đá ướt,
Gió lớn người co ro.
Xuống thuyền trăm điều nghĩ,
Leo núi vạn sự lo.
Liếc mắt ngoài vùng nước,
Mới hay sao còn khô!
Đi xa, người phờ phạc,
Già bệnh ngại ăn no!