15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 15:08

秦州雜詩其二十

唐堯真自聖,
野老復何知。
曬藥能無婦?
應門亦有兒。
藏書聞禹穴,
讀記憶仇池。
為報鴛行舊,
鷦鷯寄一枝。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 20

Đường Nghiêu chân tự thánh,
Dã lão phúc hà tri.
Sái dược năng vô phụ?
Ưng môn diệc hữu nhi.
Tàng thư văn Vũ Huyệt,
Độc ký ức Cừu Trì.
Vi báo uyên hàng cựu,
Tiêu liêu ký nhất chi.

 

Dịch nghĩa

Thời Đường Nghiêu đúng là thời lý tưởng,
Tên già quê này làm sao mà biết được.
Sấy thuốc có thể không cần đến vợ,
Ra mở cửa đón khách đã có con rồi.
Nơi dấu sách nghe nói có Vũ Huyệt,
Đọc bài ký nhớ lại Cừu Trì.
Xin báo cho đàn cò vạc hay rằng,
Một con chim chích hiện đang đậu trên cây.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đường Nghiêu đúng thánh thật,
Lão hủ biết gì hơn.
Sắc thuốc không cần vợ,
Cửa ngoài cậy trẻ con.
Dấu thư có Vũ Huyệt,
Đọc ký hồ Cừu còn.
Báo lũ le le biết,
Chim hồng gửi nhánh đơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đường Nghiêu đúng bậc thánh rồi,
Già quê sao biết được nơi việc này.
Thuốc, làm không vợ tiếp tay,
Khách, ra mở cửa có ngay con rồi.
Dấu sách, Vũ Huyệt sẵn nơi,
Đọc trong sách ký, nhớ chơi Cừu Trì.
Báo bầy cò vạc cùng thì,
Một con chim chích truyền đi trên cành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lão quê nào dám nghĩ,
Đường Nghiêu đúng là thần.
Sấy thuốc khỏi cần vợ,
Mở cửa trông cậy con.
Vũ Huyệt nghe sách dấu,
Cừu Trì đọc truyện còn.
Xin báo cò vạc cũ,
Chim chích cành cô đơn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua Nghiêu nhà Đường là bậc thánh
Lão quê này vừa lãnh ngộ thêm
Vợ không sấy thuốc giúp bên
Con thơ trông cửa cũng yên lòng rồi
Sách lưu trữ có hồi Vũ Huyệt
Nhớ núi xưa lúc đọc Cừu Trì
Báo le le lời cáo tri
Bài thơ vừa viết chim ri gửi rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thời lý tưởng là thời Thuấn Nghiêu,
Lão quê này biết được sao nhiều.
Thuốc phơi có thể không cần vợ,
Ra cửa có con đón khách chiều.
Nơi dấu sách nghe còn Vũ Huyệt,
Đọc bài ký nhớ lại Cừu Trì.
Đàn cò vạc báo cho cùng biết,
Đang đậu trên cành chim chích kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời