Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 01:13
白日移歌袖,
清霄近笛床。
翠眉縈度曲,
雲鬢儼分行。
立馬千山暮,
回舟一水香。
使君自有婦,
莫學野鴛鴦。
Bạch nhật di ca tụ,
Thanh tiêu cận địch sàng.
Thuý my oanh độ khúc,
Vân mấn nghiễm phân hàng.
Lập mã thiên san mộ,
Hồi chu nhất thuỷ hương.
Sứ quân tự hữu phụ,
Mạc học dã uyên ương.
Bóng nắng di động tay áo khi ca múa,
Trời trong gần với dàn sáo.
Mày biếc đong đưa cùng khúc nhạc,
Tóc mây theo nhịp bước chân đi.
Dừng ngựa trước ngàn núi,
Quay thuyền trên một dòng sông thơm.
Sứ quân đã có vợ,
Chớ bắt chước chim uyên ương ngoài đồng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/04/2015 01:13
Bóng nắng dời áo múa,
Dàn sáo, trời trong gần.
Mắt biếc liếc cùng nhịp,
Tóc mây liền bước chân.
Ngàn núi, chiều dừng ngựa,
Một sông ngát, quay thuyền.
Sứ-quân đã có vợ,
Chớ học giống chim chuyền.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 02/01/2020 01:15
Mặt trời lên, múa ca thay đổi,
Tiếng địch đưa ta tới mây xanh.
Giai nhân khẽ nhíu mày xinh,
Tóc mây buông thả dáng hình thướt tha.
Dừng ngựa lúc chiều tà trên núi,
Thuyền quay về nước nổi mùi hương.
Sứ quân có vợ mình thương,
Đừng học thói dã uyên ương làm gì!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 02/01/2020 01:17
Tay áo múa nhịp nhàng trong nắng
Lúc đêm thanh sáo vẳng bên giường
Mi xanh theo khúc du dương
Tóc mây nghiêm chỉnh phân hàng đong đưa
Chiều dừng ngựa ngẩn ngơ ngàn núi
Thuyền quay về ngả cuối sông thơm
Sứ quân đã có vợ thương
Xin đừng học bọn uyên ương núi rừng.