Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 04:36
亂後居難定,
春歸客未還。
水生魚複浦,
雲暖麝香山。
半頂梳頭白,
過眉拄杖斑。
相看多使者,
一一問函關。
Loạn hậu cư nan định,
Xuân quy khách vị hoàn.
Thuỷ sinh Ngư Phức phố,
Vân noãn Xạ Hương sơn.
Bán đỉnh sơ đầu bạch,
Quá my trụ trượng ban.
Tương khan đa sứ giả,
Nhất nhất vấn Hàm Quan.
Sau loạn lạc khó mà quyết định sinh sống nơi nào,
Xuân về mà ta vẫn chưa về nhà được.
Nước dâng cao ở bến Ngư Phức,
Mây ấm áp ở núi Xạ Hương.
Chải tóc bạc lên tới nửa đỉnh đầu,
Chống gậy vằn cao quá lông mày.
Trên đường gặp nhiều sứ giả,
Họ đều hỏi thăm nhau về chiến sự ở Hàm Quan.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2014 04:36
Sống sau loạn khó mà an định
Xuân về rồi khách tính chưa về
Bến Ngư Phức nước tràn trề
Làn mây ấm áp trôi về Xạ Hương
Chải chuốt mái tóc sương nửa chỏm
Chống gậy vằn cao chấm chân mày
Gặp nhiều sứ giả qua đây
Họ đều nói tới giặc đầy Hàm Quan
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 11/01/2015 10:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 12/01/2015 14:20
Loạn yên, biết ở nơi nào,
Xuân về mà khách vẫn sao chưa về.
Nước dâng Ngư Phúc tràn trề,
Những vầng mây ấm trở về Xạ Hương.
Đỉnh đầu, chải tóc nhuốm sương,
Gậy vằn, tay chống cao thường quá mi.
Gặp người trên bước đường đi,
Thấy ta đều hỏi thăm về Hàm Quan...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/04/2015 15:15
Loạn khó ở một chỗ,
Già tới, ta chưa về,
Bãi Ngư Phúc, nước ngập,
Núi Xạ Hương, mây kề.
Chải tóc bạc nửa chỏm,
Chống gậy dài ngang mi.
Khách đường gặp bao kẻ,
Hàm Quan cứ hỏi nghe.