樂遊園歌

樂游古園崒森爽,
煙綿碧草萋萋長。
公子華筵勢最高,
秦川對酒平如掌。
長生木瓢示真率,
更調鞍馬狂歡賞。
青春波浪芙蓉園,
白日雷霆夾城仗。
閶闔晴開昳蕩蕩,
曲江翠幕排銀榜。
拂水低徊舞袖翻,
緣雲清切歌聲上。
卻憶年年人醉時,
只今未醉已先悲。
數莖白髮那拋得,
百罰深杯亦不辭。
聖朝亦知賤士醜,
一物自荷皇天慈。
此身飲罷無歸處,
獨立蒼茫自詠詩。

 

Lạc Du viên ca

Lạc Du cổ viên tốt sâm sảng,
Yên miên bích thảo thê thê trưởng.
Công tử hoa diên thế tối cao,
Tần Xuyên đối tửu bình như chưởng.
Trường sinh mộc biều thị chân suất,
Cánh điều yên mã cuồng hoan thưởng.
Thanh xuân ba lãng Phù Dung viên,
Bạch nhật lôi đình Giáp Thành trượng.
Xương hạp tình khai dật đãng đãng,
Khúc Giang thuý mạc bài ngân bảng.
Phất thuỷ đê hồi vũ tụ phiên,
Duyên vân thanh thiết ca thanh thượng.
Khước ức niên niên nhân tuý thì,
Chỉ kim vị tuý dĩ tiên bi.
Số hành bạch phát nả phao đắc,
Bách phạt thâm bôi diệc bất từ.
Thánh triều diệc tri tiện sĩ xú,
Nhất vật tự hà hoàng thiên tư.
Thử thân ẩm bãi vô quy xứ,
Độc lập thương mang tự vịnh thi.

 

Dịch nghĩa

Vườn cổ Lạc-du cao lồng lộng,
Giữa đám khói như bông cỏ biếc mọc.
Bữa tiệc của công tử ở nơi vùng cao,
Tần Xuyên trước cuộc rượu phẳng lặng như bàn tay.
Trái bầu nậm đựng rượu trường sinh uống cho đã,
Bèn tung vó ngựa mà vui say.
Cỏ cây xuân xanh, sóng gợn nơi vườn Phù Dung,
Ngày trắng ầm ầm lễ nghi nơi Giáp Thành.
Cửa chính trong cung lồng lộng rộng mở,
Nơi Khúc Giang màn hoa trưng bày lóng lánh như bạc.
Tay áo múa như cuốn cả nước lên,
Tiếng ca trong vắt tưởng như theo mây lên tít trên không trung.
Chợt nhớ đến những năm trước, người vào lúc say,
Chỉ bây giờ chưa say mà trước đã thấy rầu.
Một vài cọng tóc bạc sao mà nhổ đi được,
Có bị phạt rượu đến trăm lần bằng chén lớn cũng ráng chịu thôi.
Nhà vua anh minh đã biết được thói xấu của người học trò nghèo hèn này,
Một thứ có được đều là ân huệ của vua ban cho.
Thân này muốn lui về nhưng nào có chỗ,
Lớ ngớ đứng buồn rầu mà viết nên bài thơ này vậy.


(Năm 751)

Nguyên chú: “Hối nhật Hạ Lan Dương trưởng sử diên tuý trung tác” 晦日賀蘭楊長史筵醉中作 (Viết khi say vào ngày cuối tháng tại buổi tiệc nhà quan trưởng sử Hạ Lan Dương).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vườn cổ Lạc Du nơi lồng lộng,
Cỏ biếc mọc dầy, khói bông trắng.
Tiệc hoa quan lớn chốn cao vời,
Trước rượu sông Tần, bàn tay phẳng.
Bình rượu trường sinh thật xứng danh,
Nên vội phi ngựa tới mà uống.
Giáp Thành ngày trắng lễ rầm rầm,
Phù Dung xuân tươi nổi làn sóng.
Cửa cung vua sớm mở trời rộng,
Khúc Giang màn cửa treo láng bóng.
Áo múa vẫy nước cuốn dạt dào,
Tiếng ca theo mây vung trong sáng.
Nhớ xưa năm năm thường say nhè,
Mà nay chưa xỉn đã sầu bi.
Vài cọng tóc trắng nhổ sao đặng,
Không từ dù bị phát trăm ly.
Hoàng thượng đã biết kẻ này xấu,
Một chút cũng là ơn vua cho.
Thân này muốn ẩn, đâu có chỗ,
Tần ngần đứng xó viết nên thơ.

tửu tận tình do tại
25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sáng cao vườn Lạc rậm rì cây
Sương khói lâng lâng cỏ biếc dài.
Cao nhất tiệc hoa công tử đãi
Tần Xuyên ngồi uống phẳng bàn tay.

Mang theo bầu rượu gỗ trường sinh
buộc ngựa nghe ca nhịp rập rình..
Vườn Phù Dung sóng xanh xanh gợn
Tiếng trượng cả ngày vọng Giáp Thành.

Cổng trời quang đãng mở về chiều
Màn Khúc giang xanh biển bạc treo
Tay áo vũ công vờn chạm nước
Tiếng ca trong trẻo vọng mây cao.

Chạnh nhớ năm xưa người uống say
Không say uống chỉ buồn hôm nay.
Đếm tóc bạc nhiều mà nhổ được
chẳng từ rượu phạt trăm chung đầy.

Thánh chúa rõ ta kẻ xấu xa
Vật ban ta cũng biết ân vua.
Sau tiệc thân này không xứ ngụ
Một mình đứng lăng vịnh bài thơ.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây cối thoáng Lạc Du vườn cổ
Sương khói mơ màng cỏ biếc tươi
Tiệc xa hoa, cao ngất ngồi
Tần Xuyên đối mặt uống say phẳng bằng
Bầu rượu gỗ trường sinh để mộc
Buộc ngựa rồi thưởng thức bài ca
Vườn Phù Dung, sóng xa xa
Ban ngày nghi trượng tiếng va Giáp Thành
Cửa cung đình thênh thang rộng mở
Khúc Giang che màn cửa màu xanh
Múa tay chạm nước vũ công
Tiếng ca trong trẻo vọng lồng trời mây
Nhớ từ xưa người say quên hết
Nay ta say chưa bét đã buồn
Tóc sương mà nhổ được luôn
Thì dù bị phạt trăm chung không từ
Thánh thượng biết ước mơ của sĩ
Mong đội ơn thiên tử nhân từ
Tiệc xong cũng chẳng nơi về
Một mình ngâm vịnh nơi xa vắng buồn.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời