Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:30
猛虎憑其威,
往往遭急縛。
雷吼徒咆哮,
枝撐已在腳。
忽看皮寢處,
無復睛閃爍。
人有甚於斯,
足以勸元惡。
Mãnh hổ bằng kỳ uy,
Vãng vãng tao cấp phọc.
Lôi hống đồ bào hao,
Chi sanh dĩ tại cước.
Hốt khan bì tẩm xứ,
Vô phục tình thiểm thước.
Nhân hữu thậm ư tư,
Túc dĩ khuyến nguyên ác.
Hổ dữ nhờ cái uy của mình,
Thường thường cứ rình vội chộp,
Gầm gừ giống sấm vang,
Thế đứng vững sẵn sàng nơi chân.
Chợt thấy ở nơi nằm trên da đó,
Mà mắt sáng quắc khắp nơi.
Người nếu mắc đậm sâu vào cái đó,
Đủ để khích lệ cái gốc ác.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 16:30
Hổ dữ nhờ cái uy,
Thường rình bất ngờ chộp.
Gầm gừ như sấm vang,
Thế vững bàn chập đạp.
Đang ở chỗ nghỉ ngơi,
Mắt sáng chẳng ngừng chợp.
Người má tính như ri,
Đủ để gây ác nghiệp.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/04/2019 20:49
Mãnh hổ cậy uy mình to lớn,
Vẫn thường hay bị trói gò thôi.
Dù kêu như sấm uổng đời,
Chân mày gông kẹp trói rồi làm chi?
Dù cho da có uy nghi,
Mắt có như chớp làm gì nữa đâu!
Con người ta còn đau gấp mấy,
Những người hung ác thấy mà răn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/04/2019 20:51
Cọp dữ tợn nhờ uy của nó
Cho dù khi bị trói gô rồi
Gầm gừ như sấm khôn nguôi
Các chân giẫy đạp liên hồi lung tung
Chợt còn trên bộ lông vằn vện
Thoáng long lanh phát hiện trong ngươi
Con người uy cũng thế thôi
Đủ răn cái ác cũng hồi cáo chung.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/06/2019 14:10
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/12/2020 10:11
Nhờ uy hổ dữ riêng mình,
Thường thường nấp bụi rồi rình chộp ngay,
Gầm gừ như sấm xa vang,
Vững vàng thế đứng sẵn sàng nơi chân.
Trên da chợt thấy vện vằn,
Mắt thời sáng thấy rõ ràng khắp nơi.
Đậm sâu người mắc vào rồi,
Khích thêm gốc ác khó hồi thoát ra.