Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:33
壯心久零落,
白首寄人間。
天下兵常鬥,
江東客未還。
窮猿號雨雪,
老馬怯關山。
武德開元際,
蒼生豈重攀。
Tráng tâm cửu linh lạc,
Bạch thủ ký nhân gian
Thiên hạ binh thường đấu,
Giang Đông khách vị hoàn.
Cùng viên hào vũ tuyết,
Lão mã khiếp quan san.
Vũ Đức, Khai Nguyên tế,
Thương sinh khởi trùng phan.
Lòng trai tráng cứ lao đao mãi,
Đầu bạc vẫn nương nơi cõi người.
Trời đất chiến tranh vẫn còn đó,
Vùng giang đông khách chưa trở về.
Con vượn ở cảnh ngặt kêu gào dưới mưa, tuyết,
Ngựa già ngại chốn núi non nơi biên ải.
Trong những năm Vũ Đức với Khai Nguyên,
Dân đen làm sao kéo vớt lại được.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/04/2015 15:33
Chí lớn lao đao mãi,
Cõi người còn bạc dầu.
Trời đất loạn lạc nổi,
Giang đông khách vẫn lưu.
Núi rừng ngựa già ngại,
Mưa tuyết khỉ hú sầu.
Thời Khai Nguyên, Vũ Đức,
Dân đen dựng được đâu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 28/09/2019 08:41
Chí hùng tráng từ lâu tan tác,
Gửi nhân gian đầu bạc sống nhờ.
Binh đao thiên hạ chẳng chừa,
Giang hồ khách vẫn bơ vơ chưa về.
Vượn kêu gào thảm thê, mưa tuyết,
Con ngựa già sợ khiếp quan sơn.
Thời Vũ Đức, cảnh Khai Nguyên,
Dân đen hỏi có được nhìn lại không?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 28/09/2019 08:43
Lòng trai đã từ lâu khô héo
Đầu bạc còn nhờ nẻo nhân gian
Dưới trời người vẫn giao tranh
Khách du vẫn chẳng Giang Đông trở về
Vượn cùng khổ thảm thê gào tuyết
Ngựa già nua sợ khiếp quan san
Những năm Vũ Đức, Khai Nguyên
Dân đen kéo lại bình yên được nào?