Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 10:28
行路難如此,
登樓望欲迷。
身無卻少壯,
跡有但羈棲。
江水流城郭,
春風入鼓鼙。
雙雙新燕子,
依舊已銜泥。
Hành lộ nan như thử,
Đăng lâu vọng dục mê.
Thân vô khước thiếu tráng,
Tích hữu đãn ky thê.
Giang thuỷ lưu thành quách,
Xuân phong nhập cổ bề.
Song song tân yến tử,
Y cựu dĩ hàm nê.
Đường đi khó đến thế,
Lên lầu trông tít đằng xa.
Thời trẻ đã chẳng có gì,
Vết tích chỉ thấy ở gửi.
Nước sông chảy quanh thành,
Gió xuân hoà tiếng trống loạn.
Cặp chim yến bay đôi,
Mỏ có ngậm bùn như thời xưa.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/03/2014 10:28
Đoạn đường khó đi thế
Từng gác đứng xa trông
Mòn gót, chân lưu lạc
Đi đời, tuổi trẻ trung
Trống kèn vang vẳng gió
Thành quách bóng trôi sông
Én mới từng đôi một
Như xưa tổ lại công
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2015 22:22
Đường đi sao khó thế,
Lên lầu nhìn cảnh mờ.
Tuổi trẻ thân chẳng có,
Danh toàn cảnh ở nhờ.
Chân thành nước sông vỗ,
Tiếng trống gió mát đưa.
Song song cặp chim yến,
Mỏ ngậm bùn giống xưa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/01/2020 11:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/09/2020 19:40
Đường đi khó đến thế hay sao,
Trông ngóng đằng xa lên gác cao.
Đã chẳng có gì thời tuổi trẻ,
Dấu còn chỉ thấy ở nơi xưa.
Nước sông chảy mạnh quanh thành cổ,
Trống loạn tiếng hoà xuân gió vừa.
Chim yến bay từng đôi với cặp,
Ngậm bùn nơi mỏ thưở xa xưa.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/04/2020 05:12
Đường đi khó như vậy,
Lên lầu nhìn tưởng mê.
Thân này không trẻ lại,
Trọn kiếp độc sống nhờ.
Nước lượn quanh thành cổ,
Tiếng trống theo gió đưa.
Kìa hai con én mới,
Quen thói ngậm bùn về.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/04/2020 05:13
Đường đi lên khó khăn đến thế
Tới lầu rồi trông kể như mê
Thân này trẻ lại không hề
Vết tích còn lại sống nhờ mà thôi
Quanh thành nước sông trôi và lượn
Gió xuân hoà trống trận sa trường
Kìa đôi én mới song song
Bùn mang trong mỏ thông thường xưa nay.