Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 00:47
驟雨清秋夜,
金波耿玉繩。
天河元自白,
江浦向來澄。
映物連珠斷,
緣空一鏡升。
餘光隱更漏,
況乃露華凝。
Sậu vũ thanh thu dạ,
Kim ba cảnh Ngọc Thằng.
Thiên hà nguyên tự bạch,
Giang phố hướng lai trừng.
Ánh vật liên châu đoạn,
Duyên không nhất kính thăng.
Dư quang ẩn cánh lậu,
Huống nãi lộ hoa ngưng.
Đêm thu trong bỗng có cơn mưa rào,
Ánh trăng vàng làm rực rỡ sao Ngọc Thằng.
Giải Ngân Hà tự nó sáng rồi,
Nơi bến sông nước đang dâng dần.
Chuỗi ngọc vụn soi sáng vạn vật,
Một tấm gương sáng treo trên không.
Ánh sáng thừa đâu đó giỏ giọt,
Hoá ra là hạt móc ngưng đọng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/05/2015 00:47
Đêm thu trong, mưa rào,
Ngọc Thằng, sóng vàng rọi.
Sông Ngân tự sáng ngời,
Bến sông, triều cường tới.
Ngọc vỡ ánh khắp nơi,
Một gương treo cao vọi.
Giọt sáng giỏ nơi nào,
Hoá ra hạt móc dội.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/08/2019 01:05
Đêm thu trong mưa đến,
Dây ngọc ánh sóng vàng.
Ngân Hà trắng từ cổ,
Bến sông xưa nay trong.
Dưới nước châu đứt đoạn,
Một mình trăng trên không.
Ta ẩn giấu tài vụng,
Huống sương móc tràn dâng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/08/2019 01:07
Đêm thu trong cơn mưa bỗng đến
Sao Ngọc Thằng sáng quyện sóng vàng
Ngân Hà tự toả sáng bừng
Bến sông từ cổ đã trong tới giờ
Vật phản chiếu cơ hồ vỡ vụn
Một tấm gương lơ lửng từng không
Ánh thừa ẩn theo thời gian
Huống hồ hoa móc lại đang đọng dần.