Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
江漢思歸客,
乾坤一腐儒。
片雲天共遠,
永夜月同孤。
落日心猶壯,
秋風病欲蘇。
古來存老馬,
不必取長途。
Giang Hán tư quy khách
Càn khôn nhất hủ nho
Phiến vân thiên cộng viễn
Vĩnh dạ nguyệt đồng cô
Lạc nhật tâm do tráng
Thu phong bệnh dục tô
Cổ lai tồn lão mã
Bất tất thủ trường đồ
Ở Giang Hán có người nhớ quê
Trong trời đất có ông đồ gàn
Đám mây với trời cùng xa tít
Đêm dài với trăng cùng cô đơn
Mặt trời lặn,lòng vẫn hăng hái
Gió thu thổi,bệnh sắp bớt rồi
Xưa nay còn lại con ngựa già
Cần chi phải có tài chạy đường dài
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 16/06/2005 14:09
Giang Hán mơ quê cũ
Càn khôn một bác đồ
Mây cùng trời tít tắp
Đêm với nguyệt đơn cô
Chí mạnh khi ngày xế
Bệnh lùi lúc gió thu
Ngựa già còn lại đó
Sá kể sức trường đồ.
Mong về, người Giang Hán
Uyên nho một kiếp đời
Trời cao mây lờ lững
Đêm trường mảnh trăng côi
Hoàng hôn lòng vẫn thế
Gió thu bệnh giảm thời
Ngựa già từng nuôi dưỡng
Chẳng mong chạy đường dài.
Mong về, khách Giang Hán lo ra,
Trong vòng trời đất một đồ già.
Mây xa lơ lửng cùng trời thẳm,
Đêm dài trăn trở với trăng tà.
Chiều hôm, tâm chí còn hùng tráng,
Gió thu, cơn bệnh tựa đỡ ra.
Ngựa già xưa nay dùng nhiều việc,
Há đâu chỉ để chạy đường xa !
Trời đất một đồ gỡ,
Hán giang khách nhớ nhà.
Mây trời xa tít tắp,
Đêm độc mãi trăng tà.
Ác lặn lòng còn vững,
Gío thu bệnh nhẹ qua.
Xưa giờ còn ngựa cũ,
Bất tất tính đường xa.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/01/2014 22:05
Mong về Giang Hán khách xa
Trên trời dưới đất một nhà hủ nho
Đám mây xa thẳm tít mù
Đêm dài trăng dọi thân cô mơ màng
Bóng tà chí vẫn nghênh ngang
Gió thu phe phẩy bệnh dường sinh ra
Xưa nay còn có ngựa già
Chẳng cần phải chạy đường xa làm gì
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/01/2014 13:51
Khách Giang Hán mong về, lòng thắc mắc,
Giữa càn khôn một bác hủ nho ta.
Mảnh mây xa, giời cũng xa xa,
Đêm khuya khuắt bóng trăng tà càng vắng vẻ.
Trời tây xế, nhưng lòng còn mạnh mẽ,
Gió thu sang bệnh thể muốn khuây khoa.
Xưa nay nuôi giữ ngựa già,
Há cầu sức chạy đường xa dặm dài.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/01/2014 13:52
Hán Giang mong mỏi trở về nhà,
Tự biết rằng mình gã hủ nho.
Đất khách xa xôi đời gió bụi,
Đêm dài quạnh quẽ mảnh trăng già.
Tuổi cao tâm trí luôn cường tráng,
Thu đến bệnh tình đã chóng qua.
Kim cổ ngựa già đều trọng vọng,
Tài năng chi phải dặm đường xa!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/01/2014 13:52
Giang Hán người mong trở lại rồi,
Kiền khôn một gã hủ nho thôi.
Cùng mây một mảnh, trời xa thẳm,
Với nguyệt đêm dài, bóng lẻ loi.
Ánh nắng đã tàn, lòng vẫn mạnh,
Gió thu vừa thổi, bệnh toan nguôi.
Tự cổ ngựa già còn mãi đó,
Đường xa hà tất ruổi rong hoài.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/01/2014 13:53
Khách Giang Hán muốn về quê cũ,
Giữa đất, trời một hủ nho này.
Nhìn xa trời lẫn vào mây,
Đêm dài cô độc thân này với trăng.
Dù bóng xế, lòng hăng vẫn trẻ,
Gió thu về, bệnh sẽ dần vơi.
Ngựa già còn lại bao đời,
Đường dài đâu phải đòi nơi ngựa già.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 06/03/2015 06:28
Có người, Giang Hán, nhớ quê,
Trong trời đất có Đồ kia gàn gàn.
Xa xa, trời với mây ngàn,
Đêm dài, cùng với trăng vàng cô đơn.
Ngày tàn, lòng lại hăng hơn,
Gió Thu thổi đến, bớt cơn bệnh rồi.
Xưa nay, khi ngựa già, ôi,
Cần chi tài chạy đến nơi xa vời...
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối