Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2012 22:34
絕域長夏晚,
茲樓清宴同。
朝廷燒棧北,
鼓角滿天東。
屢食將軍第,
仍騎禦史驄。
本無丹灶術,
那免白頭翁。
寇盜狂歌外,
形骸痛飲中。
野雲低渡水,
簷雨細隨風。
出號江城黑,
題詩蠟炬紅。
此身醒復醉,
不擬哭途窮。
Tuyệt vực trường hạ vãn,
Tư lâu thanh yến đồng.
Triều đình thiêu sạn bắc,
Cổ giác mãn thiên đông.
Lũ thực tướng quân đệ,
Nhưng kỵ ngự sử thông.
Bản vô đan táo thuật,
Na miễn bạch đầu ông.
Khấu đạo cuồng ca ngoại,
Hình hài thống ẩm trung.
Dã vân đê độ thuỷ,
Thiềm vũ tế tuỳ phong.
Xuất hào giang thành hắc,
Đề thi lạp cự hồng.
Thử thân tinh phục tuý,
Bất nghĩ khốc đồ cùng.
Trong làng vào buổi chiều hè dài nơi đất kẹt,
Lầu này cùng dự tiệc sang.
Nhà nước đã đốt đường treo phía bắc,
Tù và vang dội phía trời đông.
Thường ăn lương là nhân viên của tướng quân,
Nhưng lại cưỡi ngựa nòi của quan ngự sử.
Tôi vốn không có thuật nấu viên thuốc,
Huống chi lại là một ông già đầu bạc.
Bọn giặc cướp đang hò reo ngoài kia,
Mà trong này lại say sưa siêu vẹo.
Mây đồng hạ thấp nơi bến nước,
Mưa bụi ngoài hiên theo gió mà vào.
Đi ra thấy cảnh thành bên sông đen tối mà hô lên,
Dưới ánh nến sáng, làm bài thơ.
Thân này hết say lại tỉnh,
Nên không nghĩ đến việc khóc lóc cho cảnh đường cùng cực.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/04/2015 22:19
Đất kẹt, chiều hè dài,
Lầu này thường chung tiệc.
Phía bắc đốt đường treo,
Trời đông rộn tiếng ốc.
Ăn lương dưới tướng quân,
Ngựa nòi cưỡi ngang dọc.
Cách nấu thuốc không rành,
Huống thân già đầu bạc.
Ngoài kia cướp reo hò,
Trong này cứ thù tạc.
Mây đồng phủ nước sông,
Gió hiên mưa bụi tạt.
Thành sông mờ, ra hò,
Dưới ánh nến, sáng tác.
Thân này tỉnh lại say,
Đường cùng cũng quên khóc.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/10/2020 07:22
Chiều hè dài nơi cùng cực đất
Lầu này cùng dự tiệc trọng sang
Bắc phương nhà nước đốt đường
Trống còi vang dội phía đông rần rần
Thường ăn tại tướng quân dinh thự
Luôn theo quan ngự sử ngựa nòi
Thuốc viên nấu vốn không tài
Già ai nỡ bỏ tóc mai bạc rồi
Bọn giặc cướp bên ngoài hò hét
Mà trong này say bét nhè say
Mây sông hạ thấp bến này
Ngoài hiên mưa bụi gió lay vẫy vùng
Ra thấy cảnh thành sông đen tối
Vào nến đèn sáng vội làm thơ
Thân này say tỉnh lơ mơ
Nên không than khóc cùng đồ hiện nay.