Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2015 13:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2024 12:36
燈影照無睡,
心清聞妙香。
夜深殿突兀,
風動金銀鐺。
天黑閉春院,
地清棲暗芳。
玉繩回斷絕,
鐵鳳森翱翔。
梵放時出寺,
鐘殘仍殷床。
明朝在沃野,
苦見塵沙黃。
Đăng ảnh chiếu vô thuỵ,
Tâm thanh văn diệu hương.
Dạ thâm điện đột ngột,
Phong động kim ngân đương.
Thiên hắc bế xuân viện,
Địa thanh thê ám phương.
Ngọc Thằng hồi đoạn tuyệt,
Thiết phượng sâm cao tường.
Phạn phóng thì xuất tự,
Chung tàn nhưng ân sàng.
Minh triêu tại ốc dã,
Khổ kiến trần sa hoàng.
Bóng đèn soi không ngủ,
Lòng trong nghe hương mầu nhiệm.
Đêm khuya điện sừng sững,
Gió rung động khánh vàng.
Trời tối viện đẹp đóng,
Đất trong hương thơm ám.
Sao Ngọc Thằng lấp lánh,
Phượng sắt bay cao đầy.
Tiếng kinh thỉnh thoảng vang ra khỏi chùa,
Dư âm tiếng chuông tới chiếc giường ngủ nhờ.
Sáng mai tại nơi ruộng thấp,
Đau lòng thấy cát bụi vàng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/01/2015 13:03
Đèn chiếu làm khó ngủ,
Lòng thanh cảm mùi hương.
Đêm khuya, điện cao vót,
Gió rung, khánh vàng vang.
Trời đen, cửa viện đóng,
Đất sáng, hương thơm vương.
Sao Ngọc Thằng lóng lánh,
Chim phượng sắt bay vung.
Từ chùa thoáng kinh phật,
Tới giường vọng tiếng chuông.
Sáng mai nơi ruộng ướt,
Khổ thấy cát bụi vàng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/09/2020 06:36
Ánh đèn sáng soi không thể ngủ
Trong lòng nghe hương cũ nhiệm mầu
Đêm khuya sừng sững điện sâu
Gió lùa rung động khua đâu khánh vàng
Trời tối viện xuân trang cửa đóng
Đất mát giường thoang thoáng thơm hương
Sao trời lấp lánh Ngọc Thằng
Cả đàn phượng sắt bay chung bỡn đùa
Tiếng kinh ra khỏi chùa vang vọng
Dư âm chuông còn đọng nơi giường
Sáng mai tại nơi ruộng nương
Đau lòng thấy cát bụi vàng tung bay.