Thơ » Việt Nam » Cận đại » Đỗ Như Tâm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 12:12
Bao tử là cha, mẹ ruột dồi,
Đặt không nên chỗ để mày trôi.
Trượt chân chẳng nỡ, thây nhằm đạp,
Bịt mũi mà qua đỡ gớm rồi.
Thiếu chó, bắt mèo ngồi tạm nuốt,
Có tong cùng chốt rước theo mồi.
Lạ thay cho lão ngồi câu quẹt,
Chấp chứa làm chi những giống hôi.
Bao tử là cha, mẹ ruột dồi,
‡ Đẻ không nên chỗ để mày trôi.
‡ Chặt chân chẳng nỡ, thây ‡ nhồm đạp,
Bịt mũi mà qua ‡ đã gớm rồi.
‡ Chẳng chó bắt ‡ mèo, ngồi ‡ ngứa mắt,
Có tong cùng chốt rước ‡ tràm môi.
Lẫn thay cho lão ngồi câu quẹt,
Chấp chứa làm chi những giống hôi.