Thấy anh, tôi nghĩ lại, tôi buồn,
Tôi khó, anh giàu đã quá muôn.
Anh vậy, tôi vầy, trời khiến vậy,
Chúc cho con cháu vậy luôn luôn!


Bá hộ Nọn, ở làng Long Châu, chính làng châu thành Vĩnh Long, giàu lắm, là bạn của Nhiêu Tâm. Một khi gặp ông, hỏi thăm mần ăn ra sao, ông liền đọc bốn câu thơ này mà trả lời. Có người nói rằng bài này xấc là tại chữ “muôn”, vì người Nam Kỳ phần nhiều đọc “muôn” ra “muông”, mà muông tức là chó.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]