Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thiện Kế
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 21:11
Lúc túng thần tiên cũng phải liều,
Duyên sao hờ hững, nợ sao nhiều.
Bán mình nào thấy chàng Kim hỏi,
Đánh đĩ tha hồ mụ Bạc tiêu.
Đàn chửa giải oan cho tướng giặc,
Thành còn nghiêng nước với quan triều.
Xưa nay há thiếu phường trăng gió,
Danh tiếng phần riêng một Thuý Kiều.