Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 09:32
斯人清唱何人和,
草徑苔蕪不可尋。
一夕小敷山下夢,
水如環佩月如衿。
Tư nhân thanh xướng hà nhân hoạ,
Thảo kính đài vu bất khả tầm.
Nhất tịch Tiểu Phu sơn hạ mộng,
Thuỷ như hoàn bội, nguyệt như khâm.
Người ấy xướng thơ thanh cao quá, mấy ai hoạ theo được!
Lối vào nhà cũ nay cỏ mọc đầy, rêu phong, hoang vu khó tìm.
Một chiều tưởng nhớ ông bên sườn núi Tiểu Phu,
Mộng tưởng thấy sông như chuỗi châu báu, vầng trăng lưỡi liềm như cổ áo.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/02/2014 09:32
Người ấy thơ cao ai mấy hoạ?
Rêu phong, cỏ bít khôn tìm nhà
Một chiều bên núi Phu mơ tưởng
Trăng tựa áo ai, nước ngọc ngà
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/09/2015 07:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 08/10/2018 13:07
Thơ người thanh xướng ai bì kịp
Lối cỏ rêu phong biết ở đâu
Một tối núi Phu lòng tưởng tượng
Trăng như cổ áo nước như châu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/07/2019 10:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/10/2019 11:48
Thơ người thanh xướng hoạ ai đây!
Lối cũ rêu phong cỏ mọc đầy.
Một sớm Tiểu Phu lòng tưởng nhớ,
Trăng như cổ áo, nước châu bày.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 28/05/2021 12:35
Ông có giọng trong ai hoạ được
Tìm không thể lối cỏ rêu hoang
Tiểu Phu dưới núi một đêm mộng
Nước giống vòng ngọc áo giống trăng.