Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi Phụng Hà vào 29/06/2012 21:00
黃沙連海路無塵,
邊草長枯不見春。
日暮拂雲堆下過,
馬前逢著射雕人。
Hoàng sa liên hải lộ vô trần,
Biên thảo trường khô bất kiến xuân.
Nhật mộ Phất Vân đôi hạ quá,
Mã tiền phùng trước xạ điêu nhân.
Cát vàng trên đường nối các biển hồ [ngựa đi] không dấy bụi,
Cỏ ở biên mãi khô hạn nên không thấy vẻ xuân.
Buổi chiều tối đi qua dưới gò Phất Vân,
Trước ngựa gặp những người săn bắn chim điêu.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Đường cát nối hồ chẳng bụi hoen,
Biên cương xuân vắng cỏ khô cằn.
Đến núi Phất Vân hoàng hôn xuống,
Nhìn qua đầu ngựa mấy thợ săn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2015 13:44
Cát vàng tiếp biển bụi trần không
Cỏ ải khô cằn chẳng thấy xuân
Chiều tối gò Vân qua đến đó
Gặp ngay trước ngựa mấy người săn
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/12/2015 07:13
Đường nối hồ đi không dấy bụi
Cỏ hạn khô tàn lụi không xuân
Buổi chiều tới đống Phất Vân
Nhìn ra thấy đám thợ săn đại bàng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/07/2019 18:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/10/2019 15:23
Nối biển cát vàng không bụi trần,
Cỏ biên khô hạn thiếu màu xuân.
Gặp người săn bắn điêu đàng trước,
Chiều tối bước qua gò Phất Vân.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 25/05/2021 00:55
Cát vàng liền biển đường không bụi
Cỏ ải mãi khô chẳng thấy xuân
Gò Phất Vân chiều tà bước dưới
Gặp người trước ngựa với chim săn.