Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Huy Nhiệm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2021 14:55
Em ạ! Khổ là đời thi sĩ
Vì cõi trần bao vị đắng cay
Thi nhân từng nhấp cốc đầy,
Để lăn lộn khóc, để say giỡn cười
Rồi trước những cảnh đời lồng lộng
Hay là sau giấc mộng kê vàng
Buồn vui đều một tiếng đàn
Vui ca cảnh đẹp, buồn than mộng hờ
Em hỡi! Những bài thơ em đọc
Vì nụ cười, tiếng khóc lựa nên
Thi nhân có chiếc đèn tiên
Trời cho để khẩy những thiên hận đời
Em ạ! Cùng sống đời thi sĩ
Anh thường đem ý nghĩ trời trao
Lựa thành những khúc tiêu tao
Để ca những cảnh làm nao nức lòng
Anh đã ngắm trời đong ủ rũ:
Cảnh tiêu điều như ngủ giấc mơ
Cây rừng cành lá lơ thơ
Chim bay xao xác, núi lờ mờ sương
Anh đã thấy xuân sang rực rỡ
Với búp non xanh nở tưng bừng
Đầy trời chim hót vang lừng
Gợi hồn thi sĩ lên từng mây cao.
Anh đã thấy trên ao, con cuốc
Gọi vào hè, tiếng lướt ngàn lau
Trời cao soi nước sáng lâu
Con cò trắng điểm trên màu mây xanh.
Anh từng tả những tình cảm đẹp nhất.
Nếm sầu vui ghi chép nhớ mong
Đã từng mượn tiếng tơ đồng
Hiến đời những điệu đàn lòng nỉ non...
Nghĩ từ độ nước non cách trở,
Xu nhau chi để nhớ cho nhau?
Nhớ em mượn bút nhiệm màu
Điểm tô rõ thảm cái sầu biệt ly!
Anh đã mượn tầm thi để tả
Tình nhớ em với cả non sông
Những cầm bút để viết nỗi lòng
Chỉ nên hai chữ “não nùng” mà thôi.