Đang đuối giữa toà nhà
Lạnh toát
Hố cầu thang sao hun hút thế này?

Cánh cửa không mở ra
Cánh cửa đã đóng rồi
Chuông báo khẩn cấp không hoạt động
Telephone không hoạt động.
Không có ai đi cùng tôi trong chuyến cabin định mệnh...

Cái khoang bé nhỏ này
Ta còn thở được mấy giờ
Còn mấy giờ để sống
Còn kịp làm gì không...?

Mấy mươi năm trôi qua ngoài kia vô nghĩa...

Không có rượu ở đây
Không có em ở đây
Không có hoa đẹp chốn này
Ta làm sao thăng hoa mà quên đi cái chết!

Ôi phút giây cận kề cái chết
Chỉ có thơ trong miệng mình
Chỉ có thơ trong miệng mình dưới đáy hố cầu thang hun hút
Hun hút
Bay lên.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017