Những trưa bạc phếch
nỗi cô đơn len vào con hẻm nhỏ
cà phê bốc hương

Ý nghĩ chảy rân rân trong não bộ
mơ hồ
trôi lọt thỏm vào ống nắng
len qua bức tường rêu phong

Những ngón tay ứa máu
gõ đều trên bàn phím lách tách
đau và tê rát thấu mình mẩy

Ngoài hiên có người tát nắng
hay là tát nắng trong mơ
vớt lên ngọn cây ngàn ngàn xác lá
trưa bơ phờ
hơ hớ, trơ trơ…


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017