Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thanh Liễu » Một thời và muôn thuở (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 18/05/2019 10:07
Tôi đi giữa thành phố Sài Gòn
Mà lòng nhớ con đường mòn Đà Lạt
Còn đâu đó dư âm giọng hát
Không gian tím phủ những chiều mưa
Tôi đi giữa thành phố năm xưa
Nghe trĩu nặng bước chân bờ đại lộ
Từng con đường là từng nỗi nhớ
Mỗi hàng cây là mỗi dấu yêu
Nhưng Sài Gòn ơi sao thay đổi quá nhiều
Giờ còn lại trong tôi một nỗi buồn vô cớ
Tôi lang thang trên những con đường nhỏ
Thoảng trong hồn một cái nhớ bâng quơ
Đà Lạt chiều nay sương chắc phủ mờ
Con đường nhỏ đón mùa mưa tháng bảy
Ngọn thác nào trong tôi còn cuộn chảy
Để xin một lần làm phiến đá vô tư
Đà Lạt ơi - Đà Lạt của sương mù
Cho tôi nhớ con đường mòn với chiều mưa tháng bảy.