Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Em đàn bà (2008)
Tặng Em
Hoa vũ hội thân thể hoa ngày nắng lạnh
Những con đường những triền đồi những căn phòng bừng khởi lõa thể hoa
Anh ngỡ chết trong hoa những đường cong mỹ mãn
Anh nhắm mắt hồi sinh nghe hoa thở nồng nàn
Nếu không có một chiều sương thấy mình òa thác đổ
Thì làm sao anh đến được Tuyền Lâm
Ghé Thiền Viện mimosa vàng mơ miền hoa ước
Đừng Quên Tôi, hoa tím hát âm thầm
Đường Thiếu Phụ bay dài khăn san
Chuông nhà thờ gióng chiều lên thương nhớ
Không thể đếm bao loài hoa đã nở
Bao lần hoa dâng hiến tận cùng hoa
Em đi mỏi ngắm hoa
Đêm về mơ hương lạ
Anh ôm ngủ một đóa hoa màu nhớ
Một đóa hoa biết nói tiếng dịu dàng
Rồi từ biệt thành phố hoa xinh nhỏ
Nghe thông reo lời cầu chú an lành
Anh tưởng mất cả rừng hoa chưa hái
Xòe tay mình e ấp đóa hồng xanh…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phanthuymai ngày 08/11/2009 08:42
Hoa như con gái ban mai
Hoa là duyên thắm mùa xuân
Hoa đem nguồn suối hương thơm
Tô thám sắc hương người thiếu nữ
Làm nồng nàn thêm hồn suối thi nhân.