Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đằng Phương » Hồn Việt (1950)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2018 11:25
Hãy san bằng những đô thành bị triệt,
Phóng lửa hồng đốt hết những làng quanh,
Cho những vùng phiến loạn phải điêu linh,
Phải đổ nát tan tành trong lửa đỏ!
Bên đám cháy ngất trời kinh khủng đó,
Hãy đốt cho bào lạc đượm than hồng
Rồi hãy đem những thủ lãnh Tiên Rồng
Buộc vào những trụ đồng phơi đỏ rực.
Hãy vất vào vạc dầu sôi sục sục
Những tên dân ươn ngạnh chẳng hàng đầu,
Những lão già ngu dại, bạc đầu râu,
Vào đất chết, dám buông lời thống mạ.
Hãy bỏ lũ trẻ con vào cối giã,
Trói đàn bà cho hổ dữ phân thây,
Cho các người được chém giết ngon tay
Để tận diệt lũ ngang tàng kháng chiến.
Hãy đạp đổ hết miếu môn cung điện,
Và quăng vào ngọn lửa rực trời xanh
Tất cả bao nhiêu sách vở sử kinh
Của giống Việt tự muôn đời trước tác.
Hãy huỷ phá cho trời Nam tan nát,
Cho bao nhiêu dấu vét của thời xưa
Phải tiêu tan trong khói lửa mịt mù,
Cho lạc mất tinh thần và lịch sử.
Của một giống ươn hèn và độc dữ,
Dám cả gan kháng cự lịnh Triều đình,
Chống binh Trời đem hạt giống văn minh
Đến khai hoá cho khỏi đời mọi rợ,
Quân ngu dại chẳng mang ân vũ lộ,
Lại vẫy vùng để mong đạt tự do,
Thứ non sông nhỏ nhít chẳng ra trò
Mà cũng muốn hùng cường trong độc lập!
Ta nguyện diệt cái tinh thần cứng cáp
Chí quật cường của chủng tộc Rồng Tiên,
Ta quyết làm điêu đứng kẻ gan liền,
Óc phiến loạn ta thề nguyền phá tiệt.
Dẫu nòi giống non sông người Lạc Việt
Có điêu tàn tuyệt diệt cũng không sao,
Vì từ đây ân thánh đế dồi dào
Sẽ nhuần thấm đến miền Nam thiên viễn.
Hỡi quân sĩ theo ta trong bách chiến!
Chớ hãi hùng vì máu chảy thành sông,
Khốn nạn thay cho những kẻ mềm lòng
Trước tiếng khóc của quân thù bi đát,
Hãy rèn luyện cho lòng ta cứng cát,
Bên lửa hồng hãy cất tiếng hùng ca,
Cho lời vui át cả tiếng rên la,
Cho ý mạnh giục lòng ta phấn chấn.
Hãy quên hết ưu phiền trong chiến trận.
Dập tình nhà trong bửa tiệc khao quân,
Rửa bàn tay đẫm máu kẻ ngu dân
Trong chén rượu thơm nồng mùi chiến thắng.
Trời đã tối. Hôm nay trăng lại vắng,
Cảnh xóm làng cháy đỏ mới vui sao!
Hãy dọn bàn, bày tiệc thưởng công lao
Và nhớ gọi ít cô đào chuốt rượu.