Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi,
Gia hào thêm có cỗ đầu người.
Nem công chả phượng còn thua béo,
Thịt gấu gân lân hẳn kém tươi.
Cá lối Lộc minh so cũng một,
Vật bày thỏ thủ bội hơn mười.
Kìa kìa ngon ngọt tày vai lợn,
Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời!


Nguyễn Biểu quan thời Hậu Trần, cùng thời với Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị. Nhà Hậu Trần thất cơ, binh bại, sai Nguyễn Biểu đi sứ. Tướng nhà Minh là Trương Phụ tiếp sứ thần rất khinh bạc, ngạo mạn, sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn, cốt dằn mặt, đe doạ...

Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm, nói rằng: “Mấy thuở được ăn thịt người phương Bắc”, nói đoạn, lấy đũa khoét đôi mắt, chấm muối ăn. Vừa ăn, vừa ngâm bài thơ Cỗ đầu người, rồi lớn tiếng mắng chửi, kể tội Trương Phụ. Phụ nổi giận quát tháo ầm ĩ, sai quân đem Nguyễn Biểu trói ở chân cầu, cho nước triều lên dìm chết. Ông tiếp tục mắng chửi không thôi, Phụ lại sai cắt lưỡi.

Cái chết của Nguyễn Biểu thật đau thương, nhưng oai phong của ông khiến người Minh phải khiếp đảm. Uy vũ ấy tồn tại mãi cùng thanh sử vậy.

Khảo dị: Câu 3-6 bản trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Nem công chả phụng mùi thua béo,
Tay gấu đùi lân kém vị tươi.
Đọ yến lộc minh sang cũng một,
Dòm mâm thố thủ trội hơn mười.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]