Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đông Xuyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2020 01:11
Đỉnh đầu một bóng trăng,
Trên vai một gánh nước.
Đường khuya xóm Bàn Cờ,
Một cô cao thấp bước.
Trong thùng nước có trăng,
Cô gánh đi thung thăng.
Lầu cao trông ấp ánh,
Một gánh hai chị Hằng!!
Trăng lồng cây xóm vắng,
Nước dỏ... chận người trăng.
Nhẹ bước trên đường trắng,
Cô quê mình gánh nặng!
Cô bé, con nhà ai?
Nước gánh bao nhiều rồi?
Đêm sâu, người đã giấc,
Thôi gánh trăng về ngơi!!...