Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đông Xuyên » Thuyền thơ (1958)
Trời xuân dịu, vàng vàng ánh nắng
Nước xuân đầy, trắng trắng làn sông
Thuyền ai biệt bến sông Hồng
Một người thơ thẩn trên sông tiễn thuyền
Mặt trời đỉnh núi nghiêng nghiêng
Gió lên, sóng giỡn, con thuyền như say
Thuyền đi đâu thế, hôm nay?
Thuyền say vì nước, ta ngây vì thuyền!
Thuyền đi nhé! vào miền mây nước
Hồn thơ ta hẹn ước cùng đi
Nước mây tự trước đi về
Lạ gì trôi dạt? Lạ gì lênh đênh?
Thuyền ơi! Cùng kiếp phù sinh
Cái phiêu lưu, cái bồng bềnh, giống nhau
Phiêu lưu là biết về đâu?
Bồng bềnh chót với CAO SÂU hẹn hò!
Thuyền đi nhé! Tiền đồ đẹp lắm
Vào mênh mông mà tắm phong quang!
Hương rừng, gió thốc đầy xoang
Ráng chiều, bóng rọi huy hoàng trên sông!
Giờ, được lúc sông trong, trời tốt
Thuyền đi... đi... mai mốt lại về
Hồn thơ ta chở khi đi
Tình thơ thuyền đến hôm về nặng thêm!!
Thoi thóp bóng, đàn chim về núi
Dòng sông xa... trông dõi thuyền xa...
Thuyền xa, lủi thủi lại nhà
“Người thơ” đêm mộng “người hoa” dưới thuyền