Vẻ vang thay xứ Đông Dương,
Làm cho Xiêm, Nhật họ đương muốn thèm.
Ấy đấy! Họ đàn em ta trước,
Mì bây giờ láo xược thế ư?...
Quân phát-xít thật là hư!
Sao không nghĩ cái nhục xưa đó mà?
Cồn toan cướp nước ta, gớm nhỉ?
Đồ dã man đáng bỉ làm sao.
Để hai chính phủ nôn nao,
Lo cuộc phòng thủ, tổn hao nhiều tiền.
Bốn tư triệu hoa viên quốc trái,
Hai chiến thuyền, hai cái tầu bay.
Pháo đài, quân cảng vừa xây,
Tuyển hai vạn lính mấy ngày vừa xong.
Rõ thực là các ông nghĩ quẩn,
Lo làm chi thêm bận tắc lòng!
Xưa nay giòng giống Lạc Hồng,
Biết bao sự nghiệp chiến công vẫn còn.
Vì các cụ tôi khôn vô số,
Lúc dụng binh có đủ kinh luân.
Lược thao văn võ muôn phần,
Đeo ngù vác giáo xuất quân rất hùng.
Cho cả súng thần công uống thuốc,
Lại phong cho voi tước quận công,
Lúc mà giao chiến dưới sông,
Lấy nhựa thông đánh hoả công đốt tàu.
Khi nào phải đánh nhau trên bộ,
Hái ổi xanh đem đổ tung ra.
Chân giặc một gióng thôi mà,
Trượt ổi nó ngã ắt là phải thua.
Quan thì phải trung vua “trị nước”,
Cấm dân thường chẳng được hé răng.
Hễ ai nói chuyện ngoại bang,
Phải đem voi xé, phải đem trầm hà.
Nước ta xưa khôn là thế đấy,
Đố anh nào dám lấy nước ta!
Việc gì mà phải lo xa...
Cứ phương pháp cũ đem ra thi hành.
Trừ cho tuyệt mấy anh phát-xít,
Cướp nước ta, ta giết không thương.
Việc gì mà phải lo lường,
Việc gì mà phải tìm phương đề phòng.