Đăng bởi U cốc khách vào 30/06/2014 22:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi U cốc khách vào 30/06/2014 23:14
塞雁南飛,
江雲北渡,
畫角悲涼如訴。
錦繡江山,
靄靄碧雲將暮。
正風吹,落日荒城,
又雨打,亂煙飛絮。
莽男兒,為國犧牲,
長槍匹馬殺仇去。
遼陽誰問白骨,
但看人間孤墳,
哀哀無主。
胡馬燕塵,
夢裏猶懷驚懼。
恨書生,多負時間,
還作甚,斷腸詩句。
㸃中宵,尚在酣眠,
聞雞應起舞。
Tái nhạn nam phi,
Giang vân bắc độ,
Hoạ giốc bi lương như tố.
Cẩm tú giang sơn,
Ái ái bích vân tương mộ.
Chính phong xuy, lạc nhật hoang thành,
Hựu vũ đả, loạn yên phi nhứ.
Mãng nam nhi, vị quốc hy sinh,
Trường thương thất mã sát cừu khứ.
Liêu Dương thuỳ vấn bạch cốt,
Đãn khán nhân gian cô phần,
Ai ai vô chủ.
Hồ mã, Yên trần,
Mộng lý do hoài kinh cụ.
Hận thư sinh, đa phụ thời gian,
Hoàn tác thậm, đoạn trường thi cú.
Điểm trung tiêu, thượng tại hàm miên,
Văn kê ưng khởi vũ.
Chin nhạn ngoài ải bay về nam,
Áng mây trên sông vượt sang phía bắc,
Tù và vẽ hoa văn dậy lên tiếng buồn thương như kể lể.
Non sông gấm vóc,
Mù mịt mây biếc lúc trời gần tối.
Đương lúc gió thổi, mặt trời lặn, thành hoang phế,
Mưa lại trút xuống, khói giăng loạn như tơ bay.
Gã trai thô kệch, vì nước hi sinh,
Giáo dài, một con ngựa, đi giết giặc.
Liêu Dương ai người hỏi đống xương trắng,
Chỉ thấy nấm mồ lẻ loi nhà người ta,
Vô chủ đáng thương.
Ngựa giặc Hồ, bụi giặc Yên,
Trong mơ vẫn còn thấy kinh sợ.
Giận kẻ thư sinh, thường phí thời gian,
Còn làm lắm, câu thơ đứt ruột.
Giữa đêm khuya, khi còn trong giấc ngủ say,
Nghe tiếng gà liền vùng dậy múa.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi U cốc khách ngày 30/06/2014 22:17
Nhạn ải nam về,
Mây sông bắc ruổi,
Than vãn âm tù và nổi.
Gấm vóc non sông,
Mây biếc giăng giăng gần tối.
Gió dâng lên, ác lặn thành hoang,
Mưa trút xuống, khói bay tơ rối,
Gã thô hào, vì nước hy sinh,
Diệt thù thúc ngựa vung thương tới.
Liêu Dương xương trắng ai hỏi,
Chỉ thấy mồ hoang nhà nào,
Chơ vơ tàn lụi.
Ngựa Thát, bụi Yên,
Mộng vẫn kinh lo một nỗi.
Bực thư sinh, hoài phí thời gian,
Còn đắm đuối, mấy câu buồn tủi.
Giữa canh thâu, đương bén giấc nồng,
Múa gươm khi gà gọi.
Gửi bởi U cốc khách ngày 30/06/2014 23:23
Nhạn ải về nam,
Mây sông hướng bắc,
Giục giã, tù và u uất.
Gấm vóc giang sơn,
Mây biếc, mặt trời gần tắt.
Gió đang lên, ác lặn hoang thành,
Mưa lại trút, khói như tơ dệt.
Trai quê kệch, vì nước hi sinh,
Giáo dài, quất ngựa tìm giặc giết
Xương Liêu Dương ai kẻ biết,
Chỉ thấy những nấm mồ hoang,
Cô đơn bi thiết.
Ngựa Hồ, bụi Yên,
Kinh sợ trong mơ chưa hết.
Hận thư sinh, luống phụ thời gian,
Viết chi lắm, câu thơ dứt ruột.
Giữa canh khuya, giấc mộng miên man,
Nghe gà vung kiếm múa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 31/05/2022 00:23
Nhạn ải bay nam
Sông mây qua bắc
Tù và khóc than dìu dặt
Gấm vóc non sông
Mây biếc ùn ùn chiều tắt
Gió lùa trời sẩm tối thành hoang
Mưa táp hoa lan bay trong khói
Nhiều trai trẻ vì nước quên mình
Giáo dài ngựa chiếc tìm giặc giết
Liêu Dương xương trắng ai biết
Cũng thấy mồ hoang trên đời
Buồn thương không chủ
Ngựa Hồ bụi Yên
Sợ hãi trong mơ vờn mãi
Giận học trò hờ hững thời gian
Còn đoái làm thơ đau đớn quá
Nửa đêm đang giấc ngủ say nồng
Gà gáy dậy múa kiếm.