Con tàu đi trong gió rét màu đông
về thành phố về ngã ba sông ấy
nơi đầu ga cơn mưa dai dẳng vậy
ngờ đâu cuối con đường nắng lên
Ngã ba sông buổi ấy bình yên
màu nước đỏ dường như nhạt lại
con thuyền mỏng như mảnh trăng nằm đợi
cây bên bờ cây còn chưa biết tên
Bao vui buồn ngỡ đã nguôi quên
bỗng lại đến như vì con sóng đó
bao mưa nắng xa rồi không còn nhớ
bỗng lại về vì hàng cây chưa quen
Buồm mở rồi ngọn gió thật dịu êm
tôi chợt hiểu lòng còn tha thiết lắm
chợt nghe cả tiếng bầy chim rất khẽ
chợt nhận ra bông lau kề bên
Trước ngã ba buổi ấy bình yên
tôi vẫn biết những mùa dông gió lớn
tôi vẫn biết một tình yêu độ lượng
sau vui buồn mưa nắng đã đi qua