*
Đã bao lần em tự hỏi
em sẽ ra sao nếu chẳng có anh
sau nhọc nhằn, chua xót, tai ương
giọt nước mắt âm thầm như máu chảy
giữa bao nhiêu nắng mưa, ngược xuôi, dầu dãi
giữa mất còn, sống chết, giữa lo toan...
Dẫu em nói cánh buồm, em nói dòng sông
bao miền đất cổ xưa, bao vạt rừng mới lớn
giọt mồ hôi trên trán người ướt đẫm
tiếng nô đùa trong trẻo dưới trời trăng
hạt mưa xuân, ngọn gió rét buốt lòng
tiếng chim hót dưới vòm cây màu hạ
dẫu em nói bao điều xa lạ nữa
Có điều gì không gắn bó cùng anh
**
Ngày đứng trưa trời có lẽ xanh rồi
bài thơ cũ bây giờ em đọc lại
những câu chữ dịu dàng, đằm thắm mãi
tự khi nào ai đã nói tình yêu
Ngỡ như trăng vằng vặc thuở Kim Kiều
ngỡ như gió qua vườn xưa lặng lẽ
ngỡ như biển sóng hãy còn rất trẻ
ngỡ cánh rừng em lại ngỡ dòng sông
Hoa nở lên từ mặt đất âm thầm
bài thơ cũ bây giờ em đọc lại
những câu chữ dịu dàng, đằm thắm mãi
tự khi nào ai đã nói tình yêu
Mưa mong manh như tơ nhện trong chiều
cây thẫm lại bên mặt hồ lặng gió
trời gần gụi, mây về trên mái phố
lá đượm vàng bao lối vắng người qua
Em một mình trước những trang thơ
em trò chuyện cùng anh trong xa cách
bao nhiêu gian truân, bao nhiêu cực nhọc
ngày dịu dàng, đằm thắm của tình yêu
***
Em đã đi qua mảng tường đổ chiến tranh
đã đi qua dòng sông mùa nước lớn
gió đã thổi trên mặt người rát bỏng
bao ưu phiền năm tháng đã dần quen
đường dài xa, câu hát giữ trong em
em đã hát khi cùng anh gặp gỡ
có điều gì để giãi bày chăng
Có thể giãi bày chăng
nếu niềm vui của anh
nỗi buồn của anh, hy vọng của anh
hơn tất cả những gì em có được
hơn tất cả những gì là hạnh phúc
hơn tất cả những gì của chính cuộc đời em