Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 11:20

Đã nhiều lần tôi nghĩ dòng sông
Như bạn nhỏ đang cùng tôi trò chuyện
Gương mặt ấy dịu dàng, yêu mến
Chưa lo âu, chưa đau đớn bao giờ
Tôi đã vui cười, tôi đã hát ca
Lòng ước muốn cho sông những gì tốt đẹp
Mặt trăng xanh, hàng cây cao, bóng mát
Bờ dài xa, cát trắng đến chân trời

Những mong sao khi cách xa xôi
Sông vẫn được bình yên, không bão gió.

Đã nhiều lần tôi nghĩ đến dòng sông
Như nghĩ đến bạn bè cùng lứa tuổi
Bao miền đất đi qua, bao cánh rừng trở lại
Bao ngả đường cát bỏng dưới bàn chân
Những đốm lửa đợi chờ sau khúc ngoặt của sông
Những dự cảm phập phồng khi cánh Bướm chợt mở
Con sóng đập vào bờ đêm trăn trở
Lại ùa về trước biển lúc ngày lên
Bao vẻ dẹp như có kia chưa kịp định hình
Mồ hôi đã chắc bền như muối đọng
Phù sa đã hợp trên bờ bến lớn
Trải ngô vàng in dấu mỗi bàn tay.

Tôi đã nghĩ về anh khi đến nơi này
Nơi tôi gặp cơn mưa rừng kiên nhẫn
Nước gìn giữ qua những miền cây lớn
Để làm nên sông biển muôn đời
Nơi sông đem phù sa cho những bãi bồi
Sông tự biết thu mình hẹp lại
Sông tự biết qua đá ngầm bóng tối
Giữ cho mình gương mặt sáng trong
Nơi một mình đối mặt với bão dông
Sông vẫn đó không vì tàn huỷ được

Trước tất cả màu phù sa có thực
Trước làng quê, bến cát, trước chân trời

Trước lo âu của mặt nước không lời
Niềm vui sướng những bờ cây đứng lặng
Trước ngọn sóng về miền biển lớn
Được con thuyền cần mẫn ngọn đèn đêm
Tôi mong sao trong cuộc đời mình
Dòng sông mãi xạc xào, cuộn chảy.


11/1978

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]