Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn
恍忽相逢漢水濱,
思量非幻亦非眞。
紅顏自古多憎命,
青眼如今更幾人。
笑我脂鉛無處著,
與卿萍梗暫辰親。
相看但會情中趣,
無用陽臺起暮雲。
Hoảng hốt tương phùng Hán thuỷ tân,
Tư lường phi ảo diệc phi chân.
Hồng nhan tự cổ đa tăng mệnh,
Thanh nhãn như kim cánh kỷ nhân.
Tiếu ngã chi duyên vô xứ trước,
Dữ khanh bình ngạnh tạm thời thân.
Tương khan đãn hội tình trung thú,
Vô dụng Dương Đài khởi mộ vân.
Phảng phất như gặp nhau ở bến sông Hán
Ngẫm nghĩ chẳng phải cảnh ảo cũng chẳng là cảnh thực
Má hồng từ xưa thường bị số mệnh ghen ghét
Mắt xanh ngày nay thử hỏi dễ được mấy người
Cười ta có phấn sáp mà không nơi trang điểm
Cùng nàng duyên bèo nước hãy tạm thời thân nhau
Nhìn nhau những hiểu lạc thú trong tình yêu
Chẳng cần nổi áng mây chiều ở chốn Dương Đài
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/05/2016 14:33
Tưởng bên sông Hán gặp nhau rồi
Ảo đã không mà thực cũng sai
Má thắm từ xưa thường phận bạc
Mắt xanh giờ hiện có bao người?
Nước bèo với đó cùng thân tạm
Son phấn tìm đâu những tự cười
Chỉ lặng nhìn nhau tình đã thú
Mây chiều lọ nổi chốn Dương Đài
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/10/2020 19:38
Tưởng bên sông Hán gặp nhau,
Ảo không mà thực cũng đâu có nào.
Từ xưa ghen mệnh má đào,
Mắt xanh nay hỏi được bao nhiêu người.
Cười ta trang điểm phấn lười,
Cùng nàng bèo nước tạm thời thân nhau.
Hiểu nhìn lạc thú tình yêu,
Dương Đài nổi áng mây chiều cần chi.