Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền
Đăng bởi demmuadong vào 07/10/2006 04:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/11/2015 23:16
Mùa thu rồi
Anh có biết anh dẫm lên gì không
Mùa thu rồi
Hồ thì đầy mà mắt em vơi trong.
Giá đừng có
Tháng năm về đợi tuổi
Giá đừng có
Những màu xanh yếu đuối
Khép nép vàng chờ đợi bước chân qua
Giá đừng có
Một trái tim cỏ hoa
Thu sẽ khác.
Thương cho mười tám tuổi
Hồn trắng đục lờ đờ câu nói dối
Mười tám nguyên trinh, mười tám tròn đầy
Mười tám nào mười tám chẳng thơ ngây?
Thu sẽ khác
Chắc rằng thu sẽ khác
Mười tám tuổi, tóc linh hồn đã bạc
Nắng và mưa chưa kịp lướt qua đầu
Sao đã vàng, đã vàng giăng nỗi đau.
Em từng dối
Từng bắt mình nói dối
Hiểu không anh, khi chưa mười tám tuổi
Thu em sang, thu em đã sang rồi
Và bây giờ… đợt lá cuối sắp rơi!
Thu sẽ khác
Chao ôi, mười tám tuổi
Hồn trắng đục lờ đờ câu nói dối
“Anh hay không thủa ấy em tràn đầy...”
Nắng bây giờ như cũng rất thơ ngây!
Thu sẽ khác
Mười tám tuổi, tóc linh hồn đã bạc
Nắng và mưa chưa kịp lướt qua đầu
Sao đã vội, đã vội giăng nỗi đau?