Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Đăng bởi DNH vào 11/04/2017 21:39
Yên Kinh tiễn tiễn sóc xuy hàn
Thử khứ tam thiên thuỷ lộ man
Khả nhẫn khuê tâm tần tẩy trản
Cánh tăng hào khí cưỡng gia xan
Vọng Phu sơn thượng hoa như diện
Kính Thạch ky đầu tiễn tự hoàn
Đồ thạch đối sơn kham niệm thiếp
Lâm viên ngưng lập quyện chi phan
Đường Yên Kinh gió bắc thổi rét căn cắt
Lần đi này đường thuỷ dằng dặc ba ngàn dặm
Hãy nén lòng khuê uống cạn vài chén tẩy trần
Càng có hào khí ăn thêm mấy bát cơm
Trên núi Vọng Phu hoa nở tươi như mặt người
Đầu tảng Kính Thạch rêu mọc tốt như búi tóc
Nhìn núi ấy đá ấy lòng thiếp kham chẳng đặng
Ra vườn đứng lặng mỏi mệt vin cành cây
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 16/04/2017 15:10
Đi Kinh gió rét phải lên đường
Sông nước lênh đênh vạn dặm trường
Hãy nén lòng khuê vài chén rượu
Càng thêm hào khí mấy lưng cơm
Vọng Phu hoa thắm khoe hương sắc
Kính Thạch rêu xanh phủ mặt tường
Lòng thiếp thương chàng kham chẳng đặng
Vin cành đứng lặng xỉu trong vườn
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 07/12/2017 16:48
Yên Kinh gió bắc rét vô cùng
Đường thuỷ lần này lại ngái hung
Chén rượu tẩy trần, lòng cố nén
Bát cơm tăng sức, dạ muốn tung
Vọng Phu, trên núi, hoa kia thắm
Kính Thạch, phía đầu, búi ấy nhung
Ngắm đá, nhìn non mà chẳng đặng
Ra vườn, thiếp lặng, nghĩ mông lung.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/04/2019 19:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/11/2019 18:50
Yên Kinh gió bắc rét trong da,
Dằng dặc ba ngàn đường dặm xa,
Hãy nén lòng khuê vài chén cạn,
Càng thêm hào khí bát cơm và.
Vọng Phu hoa nở tươi khoe sắc,
Kính Thạch rêu xanh tường phủ nhà.
Đá thiếp nhìn non kham chẳng đặng,
Vin cành mỏi mệt vườn đi ra.