Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Đỗ Thẩm Ngôn
草綠長門掩,
苔青永巷幽。
寵移新愛奪,
淚落故情留。
啼鳥驚殘夢,
飛花攪獨愁。
自憐春色罷,
團扇復迎秋。
Thảo lục Trường Môn yểm,
Đài thanh Vĩnh Hạng u.
Sủng di tân ái đoạt,
Lệ lạc cố tình lưu.
Đề điểu kinh tàn mộng,
Phi hoa giảo độc sầu.
Tự liên xuân sắc bãi,
Đoàn phiến phục nghinh thu.
Cỏ xanh che lấp cung Trường Môn
Rêu xanh phủ kín cung Vĩnh Hạng
Sủng ái đã hết vì người yêu mới cướp mất
Chảy nước mắt, tình cũ vẫn còn
Chim kêu sợ giấc mộng tàn
Hoa bay tơi tả, một mình buồn bã
Tự thương mình xuân sắc đã hết
Chiếc quạt đoàn phiến lại phải đón mùa thu sang.
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Trường Môn che lấp cỏ gianh
Thâm u Vĩnh Hạng rêu xanh lối vào
Tình ta ai đoạt ai trao
Tơ lòng chưa dứt lệ trào xót xa
Mộng không thành sợ chim ca
Ngậm ngùi mệnh bạc trăng tà hoa rơi
Thôi thôi xuân sắc tàn rồi
Một manh quạt nhỏ một trời thu tâm
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 04/03/2009 04:48
Có 1 người thích
"...bản dịch nghĩa trong đó “Tự thương mình xuân sắc đã hết, Lại đưa quạt đoàn phiến đón thu” cũng rất lơ mơ nếu không nói là không hiểu nguyên tác, vì như thế giống như nói người cung nữ bị thất sủng trong bài thơ cầm quạt đón mùa thu. Mùa thu thì Trung Quốc lạnh rồi, cầm quạt làm gì! Nếu dịch lăng nhăng chơi bời thì ít nhất cái blog này cũng dịch hai câu ấy là Tự thương xuân nhạt sắc, Quạt cũ xót vào thu, còn nếu làm sách bán cho người thiên hạ mà lấy tiền thì phải có hai mức độ chú thích, mức cạn là “ý nói bị xếp xó như chiếc quạt trong mùa thu”, mức sâu là dẫn điển Đoàn phiến ca với bài Oán thi hành của Ban Tiệp dư bị thất sủng ra ở cung Trường Tín thì mới làm rõ được ý “Thiếp bạc mệnh vì chàng bạc tình” nhưng vẫn mong mỏi được đoàn tụ trở lại “Tài thành hợp hoan phiến, Đoàn đoàn tự minh nguyệt” (Kết thành quạt hợp hoan, Tròn tròn như trăng sáng). Nói thêm là lúc Đường Minh hoàng sắp bãi chức Tể tướng của Trương Cửu Linh để dùng Lý Lâm Phủ, vào mùa thu từng sai Cao Lực Sĩ mang cho Trương một cái quạt lông trắng để ngụ ý “Ta không dùng nữa, ngươi nên về đi”, Trương khiếp sợ vội làm một bài thơ năn nỉ Lý Lâm Phủ đấy. Tức vụ quạt mùa thu này đã trở thành một điển cố, có hiểu được điển cố thì mới hiểu được thi từ cổ điển Trung Hoa."
Gửi bởi Vanachi ngày 04/03/2009 08:13
Đúng là bản dịch của Bùi Khánh Đản hiểu sai câu cuối nên mình đã xoá, không biết bản dịch nghĩa là từ bản của sách nào, và mình cũng đã sửa lại câu cuối bản dịch nghĩa.
2 câu cuối ý nói chiếc quạt e sợ mùa thu tới, nghinh ở đây là đón nhưng không phải là đón chào.
Trường Môn cỏ biếc lấp,
Vĩnh Hạng rêu xanh màu.
Người mới đoạt ân ái,
Tình xưa nhỏ giọt châu.
Chim kêu sợ dứt mộng,
Hoa rụng ngại ôm sầu.
Tự xót màu xuân hết,
Quạt Đoàn lại đón thu.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 21/12/2010 19:18
Cỏ biếc Trường Môn che kín ngõ
Thâm u Vĩnh Hạng rêu xanh màu.
Sủng ân đoạt bởi người yêu mới,
Nước mắt khóc cho tình cũ đau!
Chim hót sợ tàn giấc mộng đẹp
Hoa rơi khuấy động nỗi riêng sầu!
Thương mình xuân sắc không còn nữa
Quạt xưa ai lại đón thu đâu!!!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/04/2016 14:28
Cỏ xanh che khuất lối Trường Môn
Vĩnh Hạng cung rêu não dạ buồn
Sủng ái đã về tay kẻ khác
Lệ rơi tình cũ vẫn còn vương
Chim kêu làm lỡ giấc mơ hoa
Hoa rụng càng thêm nỗi xót xa
Xuân sắc thương mình tàn úa hết
Gượng đem đoàn phiến đón thu già
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/05/2018 11:25
Cung Trường Môn cỏ xanh che lấp
Vĩnh Hạng cung phủ khắp rêu xanh
Cưng hết rồi, người mới giành
Tủi rơi nước mắt nhưng tình vẫn xinh
Chim kêu làm hồn kinh tỉnh mộng
Hoa bay làm khuấy động mối sầu
Tự thương xuân sắc còn đâu
Quạt tròn lại phải gượng sầu đón thu.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 15/05/2018 22:09
Cỏ biếc lấp Trường Môn
Rêu phủ Vĩnh Hạng tối
Thất sủng vì người mới
Lệ rơi tình cũ còn.
Mộng tàn kinh chim hót
Hoa rơi gợi sầu đơn
Thương thân xuân sắc hết
Đón thu miễn quạt tròn.
Cỏ xanh Trường Môn khép lối,
Rêu biếc Vĩnh Hạng nhuốm nỗi sâu ngăn.
Sủng xưa nay đổi duyên dần,
Lệ rơi tình cũ bao lần chẳng vơi.
Chim kêu tan giấc chẳng nguôi,
Hoa bay khuấy động nỗi đời cô đơn.
Thương xuân tàn úa chẳng còn,
Quạt tròn lại đón thu buồn sang ngang.