Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quang Vinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 18:07
Tình em là sa mạc muôn đời,
cất giấu những khát khao
Để anh mãi ước ao trở thành chú-lạc-đà-tội-nghiệp
Trong một phút mộng du, anh hớn hở thấy mình
vừa thoát kiếp...
Nhưng chân không thể dời đi
vì nguồn dự trữ nước không còn