Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2014 00:12
Nhất định sẽ quên em
Như chưa bao giờ nhớ
Dẫu trong tim ngọn lửa
Thiêu đốt mình mỗi hôm
Nhất định sẽ thôi buồn
Như đời vui biết mấy
Dẫu nụ cười rất chảy
Mặt dài hơn cái bơm
Nhất định sẽ thôi luôn
Tự cancle ánh mắt
Dẫu đôi lần se sắt
Khi thấy em thoáng qua
Nhất định, nhất định là…
Nhất định, nhất định xa
Nhất định và nhất định
Úp mặt khóc cái oà
Quên thế nào cho nổi
Trừ phi mất trí rồi
Nhớ để đâu cho hết
Nẻ bợt cả bờ môi
Thì gục đầu vào gối
Thì kéo thuốc hết ngày
Thì vào ngồi quán cũ
Khói thuốc se mắt cay