Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2012 10:56
翳翳桑榆日,
照我征衣裳。
我行山川異,
忽在天一方。
但逢新人民,
未蔔見故鄉。
大江東流去,
遊子去日長。
曾城填華屋,
季冬樹木蒼。
喧然名都會,
吹簫間笙簧。
信美無與適,
側身望川梁。
鳥雀夜各歸,
中原杳茫茫。
初月出不高,
眾星尚爭光。
自古有羈旅,
我何苦哀傷。
Ế ế tang du nhật,
Chiếu ngã chinh y thường.
Ngã hành sơn xuyên dị,
Hốt tại thiên nhất phương.
Đãn phùng tân nhân dân,
Vị bốc kiến cố hương.
Đại giang đông lưu khứ,
Du tử khứ nhật trường.
Tằng thành điền hoa ốc,
Quý đông thụ mộc thương.
Huyên nhiên danh đô hội,
Xuy tiêu gian sanh hoàng.
Tín mỹ vô dữ thích,
Trắc thân vọng xuyên lương.
Điểu tước dạ các quy,
Trung nguyên diểu mang mang.
Sơ nguyệt xuất bất cao,
Chúng tinh thượng tranh quang.
Tự cổ hữu ky lữ,
Ngã hà khổ ai thương.
Mặt trời khuất sau đám dâu,
Chiếu lên áo khách đường xa.
Ta vượt qua bao núi sông lạ,
Bỗng tới một vùng trời xa.
Đã gặp gỡ những người dân nơi đất mới,
Mà quê cũ chưa biết ra sao.
Sông lớn chảy về phía đông,
Khách xa nhà cùng với ngày tháng dài mòn mỏi.
Thành có nhiều tầng kia che lấp các nhà đẹp,
Tuy cuối đông nhưng cây cối vẫn tươi.
Nơi đô hội này thật náo động,
Kèn vang xen với sáo tiêu.
Tuy chỗ này là nơi đẹp nhưng không hợp,
Nghiêng mình ngắm cầu sông.
Chim chóc ban đêm đều về tổ,
Trung nguyên, quê hương ta, còn mờ mịt nơi đâu.
Trăng đầu tháng mới mọc chưa cao,
Các sao còn tranh nhau soi sáng.
Cảnh xa nhà vốn có từ xưa,
Mà sao riêng ta lại đau thương bi ai như thế!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/02/2012 10:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 14/02/2012 21:22
Ngàn dâu ngả bóng tà
Soi rọi áo xiêm ta
Ta đi non nước lạ
Bỗng tới phương trời xa
Chỉ gặp rặt người mới
Bao giờ về quê nhà?
Sông lớn chảy xuôi dòng
Khách du ngày tháng qua
Đầy thành phường phố đẹp
Cuối đông cây rườm rà
Ồn ào vẻ dữ dội
Đành sáo vang sênh ca
Đâu hơn đây được nữa
Đập nước ghé trông ra
Chim sẻ đêm về tổ
Nước cũ biết đâu là?
Trăng non lên chửa cao
Các sao chen bóng ma
Người xưa lưu lạc vạn
Than thở tội chi mà
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 03/01/2015 01:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2015 07:29
Mặt trời xuống ngọn phong, dâu,
Chiếu lên quần áo nát nhầu của ta.
Ta vào sông núi lạ xa,
Phương trời đành chịu là nhà ở đây.
Gặp toàn người lạ chốn này,
Quê hương chưa định được ngày về thăm.
Hướng đông sông biến mất tăm,
Tháng ngày, du tử nhọc nhằn còn lâu.
Thành nhiều dinh thự, gác lầu,
Cuối đông, cây cối một mầu xanh tươi.
Xứng nơi đô hội, ăn chơi,
Sênh, hoàng và sáo, từng hồi trỗi lên.
Đêm trăng đẹp, dạ buồn thêm,
Nghiêng mình đứng ngắm cầu trên sông này.
Chim bay về tổ từng bầy,
Trung nguyên xa thẳm mây bay cuối trời.
Trăng non mới mọc nửa vời,
Các sao lấp lánh trên trời đua nhau.
Sống nơi đất khách hiếm đâu,
Sao ta khổ sở, buồn rầu, thương đau?!...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/02/2015 19:37
Thấp thoáng trời xế bóng,
Áo ta ánh nắng soi.
Ta vượt bao sông núi,
Bỗng tới chốn chân trời.
Đã cùng gặp dân mới,
Quê cũ ngóng mong hoài.
Về đông, sông lớn chảy,
Khách xa, ngày tháng dài.
Lầu thành che nhà đẹp,
Cuối đông cây cối tươi.
Ồn ào nơi đô hội,
Sáo đàn chen ca vui.
Tuy đẹp nhưng không thích,
Cầu sông ngoảnh đầu coi.
Chim chóc đêm về đậu,
Trung nguyên chẳng tăm hơi.
Trăng mới mọc còn thấp,
Sao sáng tranh dành ngôi.
Lưu lạc xưa vẫn có,
Sao ta quá bi ai.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/04/2016 20:38
Dâu và du chìm trong ánh nắng
Chiếu cả vào áo lấm của ta
Qua nhiều sông núi bao la
Bỗng nhiên tới một phương ta tạm dừng
Quanh ta là một rừng người mới
Ngày về quê chưa tới lúc bàn
Như sông đông chảy lan man
Người đi xa đã muôn vàn ngày đi
Trong thành đầy những khu nhà mới
Mùa đông mà cây cối vẫn xanh
Phồn hoa đô hội nổi danh
Tiêu hoà tiếng trống tiếng sênh vang lừng
Cảnh đẹp thực nhưng lòng không hợp
Nghiêng mình nhìn cầu bắc qua sông
Chim bay về tổ tưng bừng
Vọng về quê cũ xa xăm mịt mờ
Trăng non lên vẫn chưa cao lắm
Các vì sao lấp lánh trên không
Từ xưa có kiếp phiêu bồng
Ta còn than khổ bi thương làm gì!