Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:02
自汝到荊府,
書來數喚吾。
頌椒添諷詠,
禁火卜歡呼。
舟楫因人動,
形骸用杖扶。
天旋夔子國,
春近岳陽湖。
發日排南喜,
傷神散北籲。
飛鳴還接翅,
行序密銜蘆。
俗薄江山好,
時危草木蘇。
馮唐雖晚達,
終覬在皇都。
Tự nhữ đáo Kinh phủ,
Thư lai sổ hoán ngô.
Tụng tiêu thiêm phúng vịnh,
Cấm hoả bốc hoan hô.
Chu tiếp nhân nhân động,
Hình hài dụng trượng phù.
Thiên toàn Quỳ tử quốc,
Xuân cận Nhạc Dương hồ.
Phát nhật bài nam hỉ,
Thương thần tán bắc du (dụ).
Phi minh hoàn tiếp sí,
Hàng tự mật hàm lô.
Tục bạc giang sơn hảo,
Thời nguy thảo mộc tô.
Phùng Đường tuy vãn đạt,
Chung ký tại hoàng đô.
Từ khi em tới Kinh Châu rồi trở về,
Có viết vài cái thư cho anh.
Chúc mừng thêm ngâm vịnh.
Tới tiết hàn thực lòng càng thấy phấn khởi.
Thuyền bè đã có người chèo,
Thân thể nhờ có gậy đỡ.
Các thiên thể xoay vòng nơi nước của vua Quỳ,
Mùa xuân về gần tới hồ Nhạc Dương.
Ngày em rời, vùng nam này đang thời vui vẻ,
Lúc đó lại tán loạn đau thương.
Đàn nhạn bay kêu mà vẫn sát cánh nhau,
Theo đúng hàng lối chật chẽ, mỏ ngậm cỏ lau.
Nơi đây cảnh vật thật là tươi tốt,
Trong lúc nguy nan như vậy mà cây cỏ vẫn phục hồi.
Phùng Đường tuy lớn tuổi mới đạt ước mong làm quan,
Nhưng cuối cùng cũng được ở nơi kinh đô.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/05/2015 22:02
Từ khi em tới Kinh Châu,
Vài lần anh nhận những câu thăm tình.
Ngâm nga năm mới chúc lành,
Tới tiết hàn thực thấy mình vui tươi.
Thuyền chèo nhờ có người bơi,
Thân thể dùng gậy mà rời bước đi.
Trời bát ngát nơi xứ Quỳ,
Hồ Nhạc Dương gần tới kỳ xuân sang.
Ngày đi, nam yên vui mừng,
Bắc lạc còn thấy cõi lòng đau thương.
Cánh vẫn sát, miệng kêu vang,
Cỏ lau mỏ ngậm theo hàng mà bay.
Tục xấu mà vùng đẹp thay,
Tuy vào thời loạn, cỏ cây phục hồi.
Phùng Đường đạt tuy chậm thôi,
Cuối cùng cũng xứng tại nơi kinh kỳ.